với thầy hơn.
Kiệt tinh nghịch hỏi :
- Thế nào gọi là xứng đáng hở cô bé ?
Nàng nghiêng đầu, thơ ngây, tinh nghịch và rất đáng yêu :
- Là ở đó, không có một con bé như em, bé đến độ làm cho thầy khó nói
chuyện.
- Em biết mình còn bé thì tốt - Kiệt nghiêm túc nói - Để em đủ kiên nhẫn,
chờ đợi cho đến khi nào tôi nói được những gì cần phải nói.
Ôi, thầy nói chuyện sao mà hay quá ! Thầy dịu ngọt thế này, chắc là thiếu
gì con gái đẹp yêu thầy. Bỗng dưng nàng thấy lo lọ.. Ý nghĩ ấy làm má
nàng ửng hồng. Cũng may là thầy không nhìn thấy.
- Trường Giang.
- Dạ ...
- Em có ngại không nếu tôi mời em về nhà ?
- Em...
- Em không thích thì thôi vậy.
Nàng cảm thấy ức trong lòng :
- Em có nói không thích bao giờ đâu ?
- Vậy có nghĩa là em đồng ý ?
Kiệt mừng rỡ hỏi. Nàng làm nũng :
- Nhưng bây giờ em không thích nữa.
- Thôi mà Trường Giang, đừng làm khó thầy giáo của mình, có được không
?
Nàng đứng lên, chun mũi trêu thầy :
- Thầy giáo ... ! Em chưa từng thấy thầy giáo nào xấu như thầy cả.
Kiệt ngẩn người. Nhưng thấy nàng cười, Kiệt cũng cười theo. Đâu trách
được, em còn bé quá mà.
Nàng đứng đây từ lúc hắn mới bước vô nhà hàng. Trời đổ mưa rồi tạnh, bây
giờ lại mưa nữa nhưng nàng vẫn mặc, nàng thi gan với trời đất bởi hận thù
đang sôi sục trong lòng.
Hắn đã làm nàng bỏ chồng, bỏ con, bỏ cả hạnh phúc gia đình để đi theo
hắn. Vậy mà cuối cùng hắn đã bỏ rơi nàng, giữa lúc mà nàng mất tất cả.