hỏi rất thực tế, xin quý vị trả lời cho.
- Hỏi đi !
- Hỏi đi Trường Giang ...
- Được, tôi xin hỏi, quý vị có đồng ý cho tôi trở về với lớp học của quý vị
không ?
Cả lũ la chói lói :
- Hoan hô, hoan hô sự trở về của lớp trưởng !
- Khoan đã !
- Chuyện gì nữa đây, Tiểu My ?
- Tôi xin được hỏi một câu tối quan trọng là ...
Cô ta dừng lại, như thể trêu ghẹo sự tò mò chờ đợi của bạn bè. Thật vậy,
chúng nó náo nức :
- Là sao... là sao hả Tiểu My ?
- Nói mau đi chứ, bộ định chờ sao Chổi đụng sao Mộc hay sao ?
My hắng giọng :
- Rằng ... chúng ta phải gọi bằng cô Trường Giang hay là bà Thiện Văn ?
Trường Giang đỏ mặt, véo Tiểu My một cái :
- Thiện Văn cái đầu mi đó, đồ thèo lẻo.
Vui đùa một lúc, Bích Hà lên tiếng, rất thiết thực :
- Trường Giang muốn trở lại học nhưng bài vở đã bỏ nhiều rồi. Bây giờ
chúng ta mỗI người giúp một tí, chép lại bà phụ Trường Giang.
- Ý kiến rất hay - Trường Giang nhảy cẫng lên như đứa trẻ - Mình thương
nhất là Bích Hà đó.
- Hừ ... hừ ... Các bạn hãy xem Trường Giang nó nịnh kìa.
Giang chạy bay lên lầu , không thèm để ý lời châm chọc của Tiểu My.
Nàng nói vọng lại :
- Để mình đi lấy tập.
Lát sau trở xuống, mặt nàng tiu nghỉu :
- Không biết tập vở của mình đâu mất tiêu hết rồi.
Vừa lúc đó có tiếng chuông reo. Chị Thúy ra mở cửa, lát sau Tuấn Kiệt
cùng vào với chị. Trên tay Kiệt là một chồng tập vở. Tiếng Tiểu My thì
thầm :