Lát sau, bà trở ra với ly nước lọc trên tay. Gương mặt thiếu phụ hằn vẻ đau
khổ và tiều tuỵ. Vòng mắt thâm quầng, có lẽ bà đã thức suốt đêm để suy
nghĩ. Nang mừng là đã đến đây kịp lúc.
- Cô uống nước - Bà Tuyết Mai ngồi xuống đối diện, nói tiếp - Nhân tiện
nhờ cô nói lại với cha cô, tôi xin trả lại ngôi nhà.
- Con sẽ không nhận bất cứ lời nhắn gởi nào, nếu như chưa biết lý do thật
sự vì sao dì lại ra đi ?
Bà lắc đầu, mắt trĩu buồn :
- Lý do thì có trăm ngàn thứ , nhưng không có thứ nào ủng hộ tôi ở lại đây
cả.
- Có ... - Trường Giang khẳng định - Có một lý do khiến dì ở lại.
Tuyết Mai ngạc nhiên chờ đợi.
- Đó là lòng chân thành của cha con.
- Ông ấy chân tình nhưng tôi không có mặt mũi nào nhận lãnh.
Nàng nhìn thẳng vào mắt người đàn bà nói :
- Con biết dì không chỉ đơn giản là mặc cảm, trái lại dì muốn trả thù cha
con. Muốn cha con không trả nợ được cho dì, đế người phải suốt đời ân
hận.
- Tôi không có.
Bà yếu ớt phản đối. Trường Giang nói tiếp, quyết liệt hơn :
- Hôm nay con tới đây là để xin dì tha thứ cho cha con.
- Tôi không có tư cách.
Trường Giang kiên nhẫn tiếp :
- Lúc sắp chết, mẹ con đã nói là người tha thứ cho cha và cả dì nữa, người
không có giận dì.
Tuyết Mai đờ đẫn, bà run rẩy :
- Tôi... không tin...
- Hôm qua cha con nói, người chết còn tha thứ thì tại sao chúng ta, nhừng
người còn sống phải hẹp hòi ?
Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, mắt không rời khỏi người đàn bà :
- Con xin dì, hãy vì sự độ lượng mà bỏ qua cho cha con.
- Tôi có thể không nhớ lỗi lầm của người khác nhưng còn lỗi của tôi... - bà