lại.
- Hãy để mẹ các con yên tĩnh, bà ấy cần phải suy nghĩ - Ông mỉm cười với
chúng - Chỉ cần chúng ta luôn luôn đoàn kết là được rồi.
Cắm một nén hương lên bàn thờ, ông Định nhìn lên ảnh vợ nói :
- Mẹ con suốt đời sống trong sự thù hằn của cha. Tới chừng hiểu ra thì
người đã không còn. Thậm chí không có cơ hội bù đắp cho người.
- Nhưng mà mẹ con trước khi nhắm mắt đã tha thứ cho cha.
- Đó chính là điều làm cho cha không hận Tuyết Mai. Người chết còn tha
thứ thì tại sao chúng ta, những người còn sống phải hẹp hòi ! ?
Trường Giang nắm tay cha, hai cha con trở lại phòng khách.
- Con hiểu cha mà - Nàng nói - Thật ra bây giờ dì ấy sống ra sao ?
- Bà ta bị Thiếu Phong bỏ rơi, đánh đập và cha đã giúp cho bà ấy. Nhưng ...
- Dì không muốn nhận sự giúp đỡ của cha, phải không ?
Ông Định nhìn con trìu mến :
- Con thật là giống mẹ. Ngày xưa Kiều Anh cũng thế, thông minh và quyết
đoán.
- Vậy thì con sẽ làm như mẹ một lần nữa, con sẽ vị tha, sẽ giúp cha hàn gắn
với dì nếu cha muốn.
Ông Định chỉ cười không nói , lát sau ông hỏi sang chuyện khác :
- Còn con, con phải kể chuyện của con đi chứ ? Tại sao dọn về đây ở với
cha ?
Nàng nói về cuộc hôn nhân gỉa của mình, kể về Bích Khuê, Khả Kỳ và cả
gia đình họ Lương. Ông Định lắc đầu kêu lên :
- Con thật là ... cha không thể nào tưởng tượng nổi. Con đã làm một cuộc
cải cách trong gia đình gia giáo ấy.
- Cải cách thì không dám nhận, nhưng mà ít ra tất cả họ giờ đây rất yêu
con.
- Nhưng ngoài họ ra, còn có một người yêu con nữa đấy.
Ông Định cười ranh mãnh. Ông nhìn cô con gái rượu chờ đợi phản ứng của
nó. Ông thấy mặt con đỏ lên.
- Thế nào, cha nói thế có đúng không ?
- Con đâu có biết, nhưng mà ...