- Bởi vì nói ra tôi sẽ cảm thấy mình phạm tội, làm cho mối quan hệ của
chúng ta không còn vui vẻ và tự nhiên nữa. Trường Giang, em có hiểu tôi
không ?
- Em hiểu.
Giang gật đầu, nhưng nàng tự hỏi cho đến bao giờ thầy mới nói ra được cái
điều thầm kín ấy.
Ngay lập tức thầy nhìn thấy nỗi buồn của nàng :
- Em hiểu, nhung tại sao em buồn ?
Nàng đáp, cũng không ngờ là mình dám nói như vậy :
- Em sơ, sợ cũng như chuyện vừa rồi.
Ôi, Giang ơi ! Sao mi ngu ngốc quá vậy ? Chẳng khác nào mi thú nhận là
mi đã yêu rồi. Nhưng không còn kịp nữa, thầy đã nắm tay Giang trìu mến
hỏi :
- Em có còn giữ chiếc khăn tay không ?
- Lúc nào em cũng mang theo bên mình.
- Vậy thì sẽ không bao giờ, chúng ta cũng như chiếc khăn tay ấy, không bao
giờ rời xa. Tôi hứa với em như vậy.
Lúc này Giang mới mỉm cười. Chuyện tình yêu của nàng và người thầy
giáo, lạ lùng đến độ khó tin. Thầy ơi, tại sao thầy yêu em chứ ? Một con bé,
còn bé đến độ thầy không thể nào nói được là thầy yêu em ! Phải chờ cho
đến tận bao giờ ?
Lúc Thiện Văn trở về, con chàng vẫn còn khóc. Lúc nhìn thấy chàng, nó
nghẹn ngào :
- Dì đi rồi phải không cha ?
Văn ôm con vào lòng, cũng nghẹn lời như nó :
- Phải, Khả Kỳ ạ, dì đã đi rồi.
- Từ nay con lại phải sống một mình trong nhà này.
- Không đâu - Văn ôm chặt con hơn, nước mắt ứa trên mi chàng - Từ nay
cha sẽ ở bên con, săn sóc và lo lắng cho con như dì vậy.
Con bé ngẩng nhìn chàng, mắt nó vẫn còn nhoà lệ :
- Thật không, cha nói thật không ?
- Cha nói thật. Bởi vì chính dì đã chỉ cho cha thấy lỗi lẫm của mình. Khả