- Bây giờ em trở về luôn, không đi nữa, có phải không ?
Trường Giang đỏ mặt:
- Sao thầy lại hỏi như vậy ?
- Em biết rồi mà, đâu cần phải hỏi tôi.
Trường Giang rảo bước, giận hờn, e lệ, thẹn thùng tất cả cùng có trong
giọng nói và cử chỉ của nàng lúc này:
- Em không thèm nói nữa, thầy và nhỏ Tiểu My cùng một phe.
Cuối cùng Kiệt cũng đưa được cô bé đây, ngồi giữa cảnh trời mơ mộng và
nhìn cô bé đôi má đỏ bừng vì e thẹn:
- Thầy ... sao nhìn em dữ vậy ?
- Để bù đắp thời gian qua tôi đã không nhìn thấy em. Trường Giang, em
định làm gì cho tương lai ?
- Em muốn được tiếp tục đi học - Nàng đáp ngay như thế đó là ước mơ của
nàng - Thầy có sẵn lòng cho em trở lại lớp không ?
- Em biết là tôi không mong đợi gì hơn thế nữa mà, Trường Giang.
Cuối cùng Kiệt cũng đưa được cô bé ra đây, ngồi giữa cảnh trời mơ mộng
và nhìn cô bé đôi má đỏ bừng vì e thẹn :
- Thầy ... sao nhìn em dữ vậy ?
- Để bù đắp thời gian qua tôi đã không nhìn thấy em. Trường Giang, em
định làm gì cho tương lai.
- Em muốn được tiếp tục đi học - Nàng đáp ngay như thế đó là ước mơ của
nàng - Thầy có sẵn lòng cho em trở lại lớp không ?
- Em biết là tôi không mong đợi gì hơn thế nữa mà, Trường Giang.
Nàng thẹn thùng nói :
- Em đâu có biết, thầy có nói bao giờ đâu.
- Tôi nhớ có lần tôi nói có rất nhiều chuyện muốn nói với em...
- Em còn nhớ.
- Và lúc đó em hỏi tôi vì sao không nói. Tôi đáp rằng có nhiều chuyện
không thể nói bằng lời được. Lúc đó và bây giờ cũng vậy - Ánh mắt thầy
thiết tha nhìn nàng - Tôi không nói và sẽ không bao giờ nói khi nào em vẫn
còn là học trò của tôi.
Giang chớp mắt, tròn xoe nhìn Kiệt nói :