Kỳ, cha xin lỗi con vì đã đối xử không tốt với con từ bấy lâu nay.
- Con không có giận cha đâu. Con chỉ buồn mẹ mà thôi.
- Quên đi, con hãy quên người đàn bà đó đi. Mẹ ... không có xứng đáng là
mẹ của con đâu.
Vì khóc nhiều nên Khả Kỳ ngủ sau đó. Còn lại một mình, Thiện Văn thấm
thía nỗi buồn thắt gan ruộc của chàng. Trường Giang ... Trường Giang ơi...
!
Ông gắp thức ăn bỏ vào chén bà, trìu mến :
- Ăn nhiều một chút đi Tuyết Mai, em gầy lắm đó.
Bà buông chén nghoảnh mặt đi :
- Ông đừng đối xử tốt với tôi nữa. Thà rằng ông oán hận, chửi tôi còn dễ
chịu hơn thế này.
Ông nhìn bà nghiêm nghị :
- Tôi không có hận nên không thể nào mắng em được, Tuyết Mai.
- Vậy thì ít ra ông cũng đừng nên đối xử tốt với tôi.
- Là ì tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Em quên rồi sao. Chẳng phải
em đã từng chỉ trích tôi là gì - Phải, ông đã có lỗi với tôi nhưng tôi cũng đã
phản bội ông, điều ấy cũng đã công bằng rồi.
Ông thở dài :
- Nói cho cùng tôi vì không muốn nhìn thấy em khổ sở.
- Tôi không cần ... không cần ông lo lắng.
- Bình tĩnh lại, Tuyết Mai ạ. Em có thể không cần tôi nhưng còn các con
em thì sao, chúng còn có tương lai nữa chứ ?
- Con của tôi hãy để cho tôi lo.
- Nhưng mà chúng rất mến tôi.
Ông nháy mắt với Khải Hoàn, đã thoa? hiệp trước nên cậu ta nói không
ngần ngại :
- Phải đó mẹ. Bọn con đã quen gọi ông bằng cha rồi nên không muốn thay
đổi nữa.
- Các con ... - Bà trừng mắt nhìn Khải Hoàn rồi òa khóc - Các con phản bội
ta.
Bà ôm mặt lao vào phòng. Bọn trẻ muốn đi theo nhưng ông đã giữ chúng