- Nhưng làm sao, con gái ?
- Tại sao cha lại quen, quen ... thầy con ?
- Hạ.. hạ.. - Ông Định cười giòn - Tại sao mà con biết người cha nói là thầy
của con ?
- Chạ.. - Nàng phụng phịu - Cha trả lời con đi.
- Thôi được, thôi được ... cha nói, là chính cậu ta tìm cách làm quen với
cha. Chỉ mới đây thôi, có lẽ là sau khi biết chuyện của con.
- Chạ.. thấy thầy như thế nào ?
Nàng hỏi, má đỏ bừng e thẹn.
- Dĩ nhiên thầy là thầy của con, rất xứng đáng.
- Cha ơi, cha chỉ có mỗi con là con của cha. Vậy thì cha phải nhìn, nhìn
người ta cho thật kỹ, kẻo gả lầm đứa con gái này, cha không có cơ hội gả
thêm lần nữa đâu.
Ông Định cốc lên đầu con :
- Cái con bé này, chả lè là cha đã gả con một lần rồi sao ? Mai mốt là lần
thứ hai, nhưng mà con phải coi chừng, đừng có giở trò, cha không có gả lần
thứ ba đâu đấy nhé !
- Cha này, nói gì mà kỳ quá, cha làm như con gái của cha là ... là ...
Bà Tuyết Mai mở cửa, có vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng :
- Là cô à ?
Trường Giang mỉm cười, cố tạo cảm giác gần gũi :
- Con đến thăm dì.
Ngập ngừng một chút rồi cánh cửa rộng mở :
- Mời vào.
Trong phòng khách. Trường Giang gặp anh em Khải Hoàn đang ngồi ủ rủ
cạnh mấy chiếc vali. Thấy nàng chúng có vẻ ngượng nên chàng hỏi qua loa
rồi rút lui.
Nàng nhìn mấy cái vali có ý dò hỏi, bà Tuyết Mai nói :
- Chúng tôi chuẩn bị ra đi.
- Ra đi ? - Trường Giang ngạc nhiên - Tại sao vậy ?
- Không tại sao cả. Đơn giản chỉ vì tôi không thể ở lại đây được. Cô ngồi
xuống đi, để tôi lấy nước.