có vẻ rất đau đớn - làm sao mà tôi quên được. Ngôi nhà này đây, chính tôi
đã bòn rút tiền của cha cô mua cho nhân tình, rồi bây giờ, cha cô một lần
nữa bỏ tiền ra mua lại của nhân tình tôi cho tôi, oái oăm như thế, thử hỏi tôi
làm sao mà ở lại được ?
- Dì sẽ quên tất cả nếu như dì nhận ra lòng hối hận chân thành của cha, nói
như dì, nhìn xa một chút nữa cho tương lai của Khải Hoàn và Khải Bình.
- Ngay đến như cô cũng là một điều mặc cảm cho tôi.
- Vậy thì tại sao chúng ta không cởi mở với nhau, tha thứ cho nhau tất cả ?
Dì bỏ qua cho cha con, còn con thì quên đi chuyện cũ. Thật sự thì bây giờ
con đã quên rồi và con biết, dì cũng sẽ tha thứ cho cha con.
Tuyết Mai ôm mặt khóc. Bà không ngờ những giọt nước mắt già nua của bà
lại có thể đổ ra vì vài lời nói non trẻ của đứa con gái này. Ôi ! Sao mà đau
đớn, éo le thế này.
- Làm người không gì đau đớn bằng khi cảm thấy lương tâm mình cắn rứt.
Nếu dì không tha thứ cho cha con thì chẳng những cha mà ngay cả dì cũng
vậy, hai người đều phải chịu đau đớn.
- Tôi hiểu ... tôi hiểu rồi - Bà yếu đuối kêu lên - Xin đừng nói nữa, tôi đã
hiểu rồi.
Lát sau, Trường Giang ra về. Nàng tin là bà Tuyết Mai sẽ ở lại, cũng như bà
sẽ tha thứ cho cha nàng.
Còn ở đầu ngõ Giang đã biết nhà mình có những vị quý khách nào rồi.
Giọng ồm ồm của Thăng gầy, tiếng nói lanh lảnh của Tiểu My, hợp cùng
bản hòa tấu cho biết rất nhiều thành viên của lớp 12A2 có mặt trong nhà
nàng.
Cho đến khi Giang bước vào thì thế giới thật sự bùng nổ. Quả bom Tiểu
My nổ trước :
- A ... ha, xin chào bà, bà phu nhân Tổng giám đốc Thiện Văn.
Nhỏ Loan điệu hạnh :
- Xin được phỏng vấn phu nhân, xin hỏi, vì sao cuộc hôn nhân của bà và
ngài Tổng giám đốc kết thúc ... kỳ cục đến như vậy ? Chưa tròn nửa năm.
Trường Giang giơ tay lên cao, tạm thời tiếng ồn lắng xuống :
- Tất cả những câu hỏi của quý vị đều không có thiết thực. Tôi có một câu