- Là tập của Trường Giang.
Lũ học trò chào rân lên. Kiệt mỉm cười :
- Không ngờ các em có mặt đầy đủ thế này.
Tiếu My chỉ chồng tập trên tay Kiệt , nói ranh ma :
- Thầy ... thầy cầm tập của Trường Giang ?
Kiệt lúng túng :
- Ờ ...
- Có phải thầy đem trả cho nó không ?
- Ờ ... phải.
- Để em cầm giùm cho.
Nói là làm, nó ra tay nhanh như chớp rồi lập tức cầm đi. Tuấn Kiệt muốn
giựt lại cũng không kịp. Ngay lập tức đám bạn bám theo Tiểu My, mỗi đứa
một cuốn. Bắt gặp thầy giáo chép bài giùm học trò, bọn chúng quay lại
nhìn Kiệt rồi nhìn Trường Giang, tiếng cười muốn vỡ cả căn phòng.
Không biết chúng nó học được ở đâu mà lịch sự phải nói. Phá phách một
hồi rồi cả bọn lần lượt kéo nhau biến mất. Còn lại hai người, Kiệt nhìn
nàng nói :
- Tôi đã chép cho em tất cả bài vở bỏ trống. Đây nè em hãy cố mà học.
Giang ngượng ngập đỡ chồng tập từ tay Kiệt :
- Cám ơn thầy. Nhưng mà ... tụi nó đã biết rồi, thế nào đi học lại em cũng bị
chọc quê.
- Tôi muốn cho cả thế giới này biết rằng tôi lo lắng cho em - Kiệt khoát tay
một vòng, mắt chàng ngời sáng - Để lại không ai lăm le địa vị ấy.
- Thầy còn nói nữa ...
Nàng bỏ chạy ra ngoài, phía sau Tuấn Kiệt mỉm cười một mình, chàng cảm
thấy hạnh phúc.
Kiệt tìm thấy nàng ở một nơi có khung cảnh tuyệt đẹp. Không biết vô tình
hay cố ý, cô học trò của chàng đã chọn chỗ này, vừa mơ mộng hữu tình và
còn rất nên thơ nữa.
Kiệt đi nhẹ về phía nàng, giọng trầm ấm :
- Em đang nghĩ gì thế. Trường Giang ?
- Em tự hỏi tại sao thầy ở đây chứ không phải một nơi nào khác, xứng đáng