:
- Trời nắng thế này, sao thầy không đội nón ?
Kiệt quay nhìn cô bé, bắt gặp gương mặt ửng hồng vì thẹn :
- Cám ơn em đã quan tâm. - Kiệt nói - Lần sau thầy sẽ đội nón.
Thầy đi rồi, cái miệng quỷ quyệt của nhỏ My bắt đầu hoạt động :
- Trời ơi ! Bích Hà, mày làm thầy cảm động đến phải... vội vàng bỏ chạy
kia kìa.
Gương mặt nàng công chúa càng thêm e thẹn.
Đám học trò vất xe đạp ngoài cổng rồi theo chân chị Thúy hùng hổ đi vào
nhà . Con đường trải nhựa với hàng cây rợp bóng hai bên, lượn một vòng
cung trước khi chạm phải một hòn giả sơn rồi mới đi vào nhà. Đang đi,
bỗng một gương mặt từ đâu thò ra:
- Ê... ê, các người đi đâu đó ?
Cả bọn chựng lại, Tiểu My nhìn Thúy hỏi :
- Ai vậy chị Thúy ?
Người giúp việc chưa biết trả lời sao thì gương mặt kia đã vênh váo :
- Tôi là cậu Ba của nhà này ..
Tiểu My cũng không vừa :
- Cậu Ba ? Danh từ này ở đâu mà ra vậy ?
Ở bên kia hàng cây, bỗng xuất hiện thêm một nhân vật . Gã tuyên bố : -
Còn tôi là cậu Hai. Nhà này từ nay chúng tôi là chủ nhân. Bất cứ ai muốn
ra vào cũng phải hỏi ý kiến của chúng tôi.
Cái kiểu nói phách lối ấy làm nhỏ Loan bực mình . Cô bé cay độc nói :
- Chị Thúy ơi, hai con đười ươi này từ đâu ra mà tự xưng là chủ nhân vậy ?
Khả Bình xông về phía nhỏ Loan, hắn gầm gừ :
- Hừ ! Cô nói ai là đười ươi, hả ?
Thăng gầy lập tức xông lên cản Khải Bình lại :
- Ệ. ê ! Bộ ngươi tính đánh con gái thật sao?
Hai người con trai khác cũng bước tới sẵn sàng bênh vực cho bạn . Thấy
đối phương đông hơn, hai anh em họ chựng lại . Khải Hoàn tức giận quát :
- Chị Thúy, mau đuổi mấy con này ra cho tôi !
Có tiếng từ phía sau :