- Hèn gì, trông bác gái gầy đến như vậy.
Trường Giang thẫn thờ, đôi mắt long lanh lệ :
- Nhiều lúc tao muốn chết theo mẹ tao luôn cho rồi.
Tiểu My trợn mắt :
- Con quỷ này ! Mày nói bậy vừa thôi chứ.
Giang nhìn bạn, muốn nói gì lại thôi. Cuối cùng, nàng buồn gọn :
- Tao muốn nghỉ học luôn.
- Sao vậy, sao kỳ vậy ?
- Tao muốn dành hết thời gian để lo cho mẹ . Người không còn ở bên tao
được lâu nữa.
Tiểu My nhìn bạn mà không biết phải nói sao. Khuyên nó đừng nghỉ học ư?
? Không xong, bởi vì lý do của Trường Giang là chính đáng . Còn nếu...
như vậy thì My sẽ mất một người bạn thân thiết . Lớp 12A2 sẽ mất một đầu
tàu đã gắn bó, dẫn dắt họ suốt ba năm học vừa qua.
Trong lúc bối rối này, My bỗng nhớ đến thầy Kiệt :
- Mày biết không, sáng nay thầy Kiệt có hỏi thăm mày.
- Tiết học đầu tiên của thầy, vậy mà tao đã vắng mặt, chắc là thầy giận tao
lắm.
- Ban đầu thì giận.
- Sao lại gọi là bạn đầu ?
Tiểu My lại nổi tính ranh ma, nhỏ cười nói :
- Bởi vì sau đó thầy chẳng những không giận mà con quan tâm đặc biệt tới
mày . Thầy ngỏ ý muốn tới thăm mày nhưng bọn tao không chịu.
- Thầy Kiệt chân thành và cởi mở, thầy quan tâm tới tất cả học sinh của
mình.
- Tao không biết, nhưng nếu mày nghỉ học, chắc thầy không bằng lòng đâu.
- Chỉ vì thầy không biết hoàn cảnh của tao mà thôi.
Đang nói chuyện, bỗng nhỏ Loan thò đầu vào, nó réo:
- Trời đất ! Hai tụi mày ngồi đây tán dóc bắt bọn tao chờ đến mỏi cổ . Sơ ri
đã hái xong rồi, chỉ còn có muối ớt nữa là "nhập tiệc".
Hai đứa vội vàng đứng lên. Nhỏ Loan trố mắt nhìn Trường Giang :
- Mày khóc à ?