- Không.. không có sao cả.
Tiểu My rủa :
- Con mẹ ấy thật là đáng ghét . Cả hai đứa con của bà ta nữa, toàn là đồ yêu
ma quỷ quái.
Nhỏ Loan cũng càu nhàu :
- Làm mất hứng hết trơn rồi.
Thăng gầy đưa ra ý kiến :
- Hôm nay bọn mình chận đường hai con đười ươi kia đánh một trận cho bõ
ghét.
Trường Giang vội can :
- Không được đâu.
- Tại sao vậy ? Sao Giang không cho chúng tôi đánh tụi nó ?
- Dầu sao cũng là con của cha tôi mà.
Thăng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cậu ta và hai người bạn trai nhìn
nhau đầy ngụ ý.
Bạn bè an ủi Trường Giang một lúc rồi kéo nhau ra về . Ra tới cổng, lúc leo
lên xe cả bọn mới hay là chiếc nào cũng bị xì hơi xẹp lép . Nhỏ Mỹ nhạy
bén nhất :
- Đúng là hai con đười ươi kia rồi.
Thăng gầy hậm hực :
- Đồ yêu ma chết bầm ! Hai thằng này không đánh là không được đâu.
- Đúng rồi đó ! - Tiểu My để vào - Bạn Thăng rủ thêm vài bạn nữa, đánh
hai con quái vật ấy trả thù cho Trường Giang và cũng trả thù cho bọn mình
nữa.
Lòng thù hận càng sôi sục hơn khi cả bọn phải lục tục dẫn bộ dưới trời trưa
nóng bức . Cứ đi một bước là Tiểu My rủa một tiếng :
- Đồ chết bầm, chết cháy ! Trù cho bọn mày đày xuống hai mươi tầng địa
ngục !
Ngồi vào bàn ăn, ông Năm Định nhìn quanh rồi hỏi chị Thúy :
- Trường Giang đâu, sao nó không ăn cơm ?
Chị Thúy đáp :
- Dạ, cô Hai bảo tôi dọn cơm vào phòng cùng ăn với bà chủ.