- Dạ phải - My tiếp, giọng tha thiết - Thầy ơi, thầy đừng cho Trường Giang
nghỉ học nha thầy.
Kiệt buồn bã :
- Thầy làm sao mà có cái quyền đó chứ ?
Tiểu My cũng thấy là mình thật vô lý khi bảo thầy phải làm chuyện ấy .
Con nhỏ thở dài đánh sượt, buồn vì sắp mất đi một người bạn thân thiết.
Tuấn Kiệt bâng khuâng hỏi :
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến Trường Giang phải nghỉ học ?
Tiểu My bối rối :
- Xin lỗi thầy, em không thể nói được . Trường Giang chưa đồng ý, em mà
nói ra, nó sẽ giận em lắm.
- Nhưng ít ra thầy cũng phải biết lý do để mà thuyết phục Trường Giang
chứ.
Nhỏ Tiểu My có vẻ suy nghĩ dữ dội lắm, cuối cùng nhỏ thở dài, kể một hơi
câu chuyện gia đình của Trường Giang.
- Em đã kể cho thầy nghe rồi đó, chắc thế nào nhỏ cũng giận em.
- Bù lại, thầy sẽ cố gắng thuyết phục Trường Giang ở lại với chúng ta.
- Thầy nói thật nhé ?
- Dĩ nhiên là thật.
Câu chuyện của họ tới đây thì Bích Hà vào lớp, nhìn thấy thầy Kiệt, chợt
đôi má đỏ bừng lên, giọng lí nhí :
- Chào thầy ạ !
- Chào em. - Kiệt mỉm cười đứng lên - Thôi, thầy phải về văn phòng đây.
- Ơ... - Hà bật thốt - Thầy không ngồi chơi sao ?
Kiệt nhìn đồng hồ rồi nói :
- Cũng gần đến giờ học rồi, các em nên ôn lại bài vở, thầy không ở đây
quấy rầy nữa.
Kiệt bỏ đi, không nhìn thấy phía sau mình ánh mắt Bíchh Hà dịu dàng, đầm
ấm . Nhưng Tiểu My nhìn thấy, con bé vốn ranh ma bây giờ lại được dịp trổ
tài :
- Nè... nè ! Người ta đã đi rồi, còn luyến tiếc cái gì mà nhìn theo dữ vậy ?
Bích Hà giật mình, gương mặt ửng hồng.