đây là để yêu cầu em hãy rời xa con bé.
- Em không làm được điều đó.
- Nhưng...
Bà cắt lời ông:
- Không ai trong chúng ta mong muốn con bé phải đau khổ đâu. Nhưng mà
Trường Giang nó là một đứa con gái độc lập, quyết đoán và ương bướng -
Bà mỉm cười - Nó thừa hưởng di sản của anh đấy.
- Nhưng mà em cũng biết là...
Ông ngập ngừng, bà tiếp :
- Căn bệnh rất nguy hiểm, có phải không ? Vậy thì anh hãy làm cách nào
đó để giữ Trường Giang bên mình . Anh hãy dành hết tình thương và sự
quan tâm, chăm sóc cho nó, nhưng mà em nghĩ chắc không được đâu, có
phải không ? Bởi vì bên mình anh còn có một gia đình khác lớn hơn, đáng
để quan tâm hơn. Một gia đình với hai đứa con trai hẳn hòi, điều mà em
không làm được cho anh.
Ông còn đang bối rối vì giọng nói mai mỉa ấy thì cửa vụt mở . Trường
Giang đứng đó với chăn mền trên taỵ Cô gái ngẩng cao đầu nói :
- Không ai có thể đẩy con ra khỏi mẹ . Xin lỗi, con không muốn nghe lỏm
câu chuyện của cha mẹ . Nhưng mà thưa cha, chừng nào trong gia đình này
còn có sự hiện diện của họ thì con vẫn còn ở bên mẹ, không rời một bước -
Nàng nhìn mẹ, ánh mắt dịu dàng - Mẹ, con sang đây ngủ với mẹ.
Bà Kiều Anh thở dài :
- Sau này con sẽ khổ vì tánh ương bướng của mình, Trường Giang ạ.
Phải, cũng chính vì một chút ương ngạnh đã làm bà khổ sở đến bây giờ.
Trường Giang quay về phía ông Định :
- Thưa cha, không phải là con muốn chống lại cha, nhưng mà vì mẹ, con
không bao giờ chấp nhận bất cứ một người đàn bà nào, ngoài mẹ trong gia
đình này.
Ông Định nhìn sững con. Nó thật là giống ông, cứng cỏi đến ngoan cố .
Vậy mà có lúc ông đã xem thường đứa con gái này . Có lúc ông đã dằn vặt
Kiều Anh vì cái tội đã không sanh cho ông một đứa con trai. Bây giờ nhìn
nó, ông bỗng cảm thấy hãnh diện và vì vậy, ông càng không muốn mất con.