- Chắc là con không hiểu được những việc làm của con tại hại đến dường
nào...
- Con hiểu, cùng lắm làm con chết theo mẹ . Thật vậy, không còn mẹ thì
con cũng không còn muốn sống làm gì . Đối với cha, con và mẹ nào có
nghĩa lý gì đâu.
Ông Định cảm thấy bất lực, bất lực trước sự cứng cỏi của hiện thân ông. Ôi
! Trường Giang, Kiều Anh, chả lẽ hai người là hiện thân cúa sự đày đọa
cho tôi sao chứ ?
- Anh hãy ra ngoài đi, không khéo lại nhiễm bệnh đấy.
Người đàn ông lúc này trông ủ rũ như một chiến trường vừa bại trận . Phải,
ông đã thất bại trên phương diện tình cảm . Hoàn toàn thất bại... Điều đầu
tiên Kiệt làm khi bước vào lớp là hướng mắt nhìn về phía dãy bàn cuối
cùng, ở đó Trường Giang lại không có mặt . Kiệt không hiểu tại sao chàng
lại làm như vậy, có lẽ chỉ vì một chút quan tâm nho nhỏ mà thôi . Nhưng
cuối cùng, buổi dạy hôm đó chàng lại không tìm thấy nguồn cảm hứng.
Giờ ra chơi, Kiệt ngồi trong phòng dành cho giáo viên, đầu óc cố tập trung
vào công việc nhưng không được, ý nghĩ về Trường Giang lại cứ lan man
trong đầu Kiệt . Cuối cùng chàng đứng lên đi về phía lớp 12A2. Cũng may
là ở đó chàng bắt gặp nhỏ Tiểu My đang ngồi thơ thẩn một mình . Thấy
Kiệt, nhỏ đứng lên :
- Chào thầy ạ !
- Xin chào . - Kiệt mỉm cười thân thiện - Em ngồi xuống đi.
Rồi chàng cũng tự ngồi xuống :
- Hôm qua tụi em đi chơi vui không ?
- Dạ vui... nhưng mà...
- Nhưng sao ?
- Dạ, tại vì nhà nhỏ Trường Giang có chuyện buồn, nên cuối cùng không có
vui lắm.
- Chuyện buồn ? Chắc là lý do hôm nay Trường Giang lại không có mặt. -
Dạ phải . Nhỏ còn nói với em là tính nghỉ học luôn đó thầy.
Kiệt chợt nghe lòng hụt hẫng , giọng chàng lạc đi :
- Thật vậy sao Tiểu My ?