Trường Giang là sự trắng trong còn vẹn vết trinh nguyên, là vẻ hồn nhiên
thơ ngây đã biến cô bé trở thành thánh thiện, thánh thiện đến độ Tuấn Kiệt
không dám, dù chỉ là một ý nghĩ nào đó thoáng qua . Và Kiệt tự hỏi, liệu
chàng hành động thế này là đúng hay sai ? Nhưng đúng sai gì cũng mặc,
điều cần thiết bây giờ là Kiệt muốn giữ lại bên mình cô học trò thơ dại này.
Kiệt nói khi đã dứt luồng suy nghĩ:
- Bạn bè và thầy, không ai muốn em nghĩ học đâu Trường Giang ạ.
Cô bé cúi đầu giọng lí nhí :
- Em biết, thưa thầy . Nhưng mà hoàn cảnh của em...
- Làm người không nên để hoàn cảnh chi phối, Giang ạ . Có thể mẹ em cần
có em bên cạnh, nhưng mà bảo em phải nghỉ học thì chắc chắc là người
không muốn đâu.
Giang trố mắt nhìn Tuấn Kiệt:
- Thầy... thầy biết chuyện của em ?
- Xin lỗi, vì thầy đã tìm hiểu . Em cũng đừng giận Tiểu My, thầy thúc ép
mãi con bé mới chịu nói ra.
Trường Giang chợt cảm thấy lời Tiểu My là đúng . "Thầy có vẻ quan tâm
đặc biệt tới mày đó Giang ạ". Ý nghĩ ấy làm má cô bé đỏ bừng e thẹn.
- Trường Giang, em đang nghĩ gì vậy ?
Giọng thầy càng làm Giang lúng túng hơn:
- Em... em...
Kiệt thản nhiên nói tiếp:
- Bây giờ em quyết định nghỉ học để ở nhà săn sóc cho mẹ, quyết định ấy
không sai chút nào cả, là thầy nói về mặt tình cảm, nhưng mà nhìn xa hơn
một chút thì tương lai của em đang bị đe dọa . Có thể dì ghẻ của em cảm
thấy thích thú vì quyết định này đó.
- Nhưng mà em biết phải làm sao bây giờ ? Em không muốn để mẹ Ở nhà
một mình với người đàn bà độc ác đó.
- Mẹ em sẽ chịu đựng được, vì tương lai của em, chắc chắn mẹ không
muốn em nghỉ học đâu.
Thầy Kiệt đọc vanh vách những gi xảy ra trong gia đình làm Trường Giang
phải ngẩn người . Giang nhìn gương mặt và say mê lắng nghe giọng nói