trên cảm vật. Giọng mẹ êm đềm :
- Ngày xưa mẹ không bao giờ phải ngắm trăng một mình. Cho nên có thể
nói, làm con gái, quyết định quan trọng nhất trong đời là lúc chọn cho mình
một tấm chồng .Trường Giang, có phải con đang cảm thấy bị áp đặt trong
vấn đề hôn nhân này không ?
Giang dối lòng mình :
- Mẹ Ơi, là mẹ lo cho hạnh phúc tương lai cho con mà, có phải không ?
Kiều Anh nhìn con bằng ánh mắt chứa đựng cả trời yêu thương.
- Trường Giang, con là đứa con gái ngoan nhất trên đời này - Dừng một lúc
mẹ tiếp - Mẹ biết đối với con chuyện này rất là bất ngờ và ngỡ ngàng.
Nhưng mà mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, Thiện Văn là một người đàn ông không
thể nào chê được.
Điềm tĩnh lặng trôi dần theo ánh trăng mười sáu, mẹ vẫn nói :
- Dĩ nhiên là Thiện Văn cũng có một vài khuyết điểm. Chân trái cậu ta
khập khiễng nhưng mà theo mẹ điều ấy không quan trọng. Cậu ta có một
đời vợ, sự hiểu biết của cậu ta sẽ bù đắp cho tuổi tác còn non trẻ và thiếu
kinh nghiệm của con. Trường Giang...
Giang không kềm được bật thốt :
- Nhưng mà mẹ Ơi, con chỉ ngại phải làm mẹ ghẻ của người ta mà thôi .
Con cũng có một bà mẹ ghẻ nên con hiểu tình cảm của con chồng dành cho
những bà mẹ ghẻ.
- Con không thể nào so sánh với Tuyết Mai được . Trường Giang ạ . Theo
mẹ đây là vấn đề duy nhất mà con có kinh nghiệm . Hãy đối xử tốt với đứa
bé ấy, rồi nó sẽ thương yêu con.
Vậy là xong, từ giờ phút này số phận nàng đã được định đoạt, Trường
Giang sẽ là vợ của Lương Thiện Văn, sẽ làm mẹ của bé Khả Kỳ, là dâu của
gia đình họ Lương với một người mẹ chồng tên Bích Quỳnh . Con đường
trước mắt Giang không biết rồi sẽ ra sao đây ?
Phòng ngủ của bé Khả Kỳ là cả thế giới của những con thú nhồi bông xinh
đẹp và những nàng búp bê mũm mĩm trong tà áo đầm đủ loại . Thiện Văn
ngồi ôm con gái trên chiếc giường ngủ rộng thênh thang của con . Chàng
thì thầm vào tai con bé, có những giọt nước mắt trên má nó :