Trường Giang không thèm tranh luận nữa . Bà Tuyết Mai kiên nhẫn :
- Nào, đi thay đồ đi cô bé . Theo tôi có lẽ cái quần lửng và chiếc áo thun
này là thích hợp nhất.
- Tôi tự lo cho mình được rồi.
- Tôi biết, nhưng mà đây là mệnh lệnh của cha cô.
- Cha tôi không bao giờ ép buộc tôi phải ăn mặc theo ý của ông.
- Nhưng mà...
- Thôi được rồi... -Trường Giang khó chịu cắt lời bà ta - Bà ra ngoài đi, tôi
không cần sự giúp đỡ.
- Thôi được... - Mặt Tuyết Mai đanh lại, đôi môi mím chặt đầy vẻ giận dữ .
Bà ta lầm bầm trong miệng - Ráng mà kênh kiệu đi ranh con, mày không
còn ở trong nhà này bao lâu nữa đâu.
Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Tuyết Mai, Trường Giang lúc này mới để
lộ vẻ đau khổ, nước mắt không kiềm được tuôn nhanh trên má nàng. Nhưng
Giang không có nhiều thời gian để mà khóc . Nàng rửa mặt , thay đồ,
không phải là bộ đồ lửng mà Tuyệt Mai chọn . Giá như Giang mặc bộ ấy
thì có lẽ số phận nàng đã khác. Gia đình họ Lương vốn nề nếp sẽ không
chấp nhận một nàng dâu ăn mặc thiếu nghiêm túc như vậy.
Cuối cùng rồi Trường Giang cũng ra đến phòng khách với bộ đồ màu cánh
sen có thiêu những nụ hoa ti gôn li ti trên ngực . Thời gian còn lại, Trường
Giang phải chịu đựng ánh mắt như lột trần của bà Quỳnh, cái nhìn đăm
đăm của Thiện Văn. Mãi thật lâu sau nàng mới lấy lại được bình tĩnh. Bản
chất cứng cỏi vùng dậy trong lòng xuôi khiến Trường Giang trừng mắt nhìn
lại Thiện Văn như muốn nói rằng đừng tưởng chỉ có ông là biết nhìn người
ta.
Họ nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Thiện Văn mỉm cười với nàng làm
Trường Giang chết lặng trong lòng . Thôi chết rồi, hắn cười có nghĩ là hắn
đã thích mi rồi đấy, Trường Giang ạ.
- Mẹ Ơi - Trường Giang nhỏ nhẹ- Mẹ vào nhà với con nghe mẹ .Trời lạnh
thế này, mẹ ngồi đây không khéo lại cảm lạnh đấy.
- Không, mẹ muốn ngắm nhìn ánh trăng đêm nay.
Giang cũng ngẩng nhìn trăng, ánh trăng tròn đầy đặn, tỏa sáng dịu dàng