Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 11
Đợi cho không ai để ý, Trường Giang mới dám đến gặp thầy . Tiểu My mà
biết được thì nó sẽ chọc ghẹo cho mà xấu hổ . Lúc chỉ còn có hai người,
Trường Giang lấy chiếc khăn tay trả thầy :
- Hôm qua em quên gởi lại thầy.
Kiệt nhìn vào đôi mắt rượi buồn của cô bé :
- Mắt em lúc nào cũng có nước thế này, thôi thì thầy tặng luôn cho em đó.
Trường Giang lúng túng :
- Em... em không dám nhận đâu !
- Nếu thế thì thầy sẽ nhận lại bao giờ em không còn buồn và khóc nữa. Cô
bé cúi đầu, vài giọt nước mắt lăn nhanh trên má :
- Sẽ không có ngày đó đâu thầy ơi !
Kiệt nghe lòng mình xốn xang quá đỗi . Tại sao mà một cô gái dễ thương
như em lại cứ phải khóc hoài thế này hở Trường Giang ?
Không dằn được lòng mình, Kiệt bước lại dần, nâng gương mặt xinh đẹp
đẫm đầy nước mắt của cô học trò, dịu dàng nói :
- Thầy không muốn nhìn em khóc đâu , Trường Giang ạ.
- Nhưng mà nước mắt nó cứ muốn chảy ra trên mắt em.
- Mẹ dĩ nhiên là người yêu quý nhất trong đời - Kiệt vẫn giữ gương mặt cô
bé trong tay mình, mắt họ nhìn vào nhau sâu thẳm - Mẹ mất đi thì điều ấy
quả là đau đớn . Nhưng mà Trường Giang ạ , làm người không ai không
một lần phải chết đâu . Mẹ mà biết em đau khổ thế này, người sẽ không yên
lòng nhắm mắt đâu.
Trường Giang run rẩy trước ánh mắt của thầy, ấm áp bởi giong nói thiết tha
ấy . Bỗng dưng Giang muốn giây phút này kéo dài... kéo dài bất tận.
Nàng nghe giọng thầy run run :
- Thầy có rất nhiều chuyện muốn nói... Nhưng mà thầy không thể...
- Sao vậy ? tại sao thầy không nói cho em nghe được ?
Kiệt thở dài . "Không phải bất cứ chuyện nào cũng nói thành lời được đâu