Giang ạ ! Em còn quá ngây thơ để hiểu được ánh mắt của tôi, trong khi tôi
không thể nào nói thành lời được . Nhưng mà chắc chắn có lúc tôi sẽ nói ra,
bởi vì"... Kiệt thì thầm chỉ một mình nghe - "Bởi vì em đáng yêu quá".
Bàn tay thầy rụt về . Trường Giang bỗng cảm giác được là mình sẽ không
bao giờ còn được hưởng những giây phút như thế này nữa.
Cuộc đời nàng rồi sẽ chuyển sang một trang mới . Ở đó, cuộc sống không
chỉ có riêng nàng với những tự do cá nhân mà có những bóng hình xa lạ
khác . Ôi, cứ mỗi lần nghĩ đến điều ấy . Giang lại cảm thấy sợ hãy và thất
vọng . Nhưng mà như thầy nói, nàng không thể để mẹ biết được nàng đau
khổ, bởi vì như vậy sẽ làm tắt vụt niềm vui của mẹ trước khi người từ giã
cõi đời này.
Đi học về, Trường Giang đã thấy Thiện Văn ngồi ở phòng khách với mẹ .
Đã quyết tâm làm cho mẹ vui nên nàng mỉm cười với Thiện Văn :
- Anh Văn mới tới ?
- Phải . - Mẹ đáp thay Thiện Văn - Cậu Văn chờ con từ nãy giờ đó.
- Con thay đồ xong sẽ ra ngay.
Đến khi Giang ra phòng khách thì không còn nhìn thấy mẹ nữa, bà Tuyết
Mai ra ngoài, hai đứa con của bà cũng đi vắng , chị Thúy thì rút lui ở nhà
sau, trong nhà giờ đây chỉ còn lại có hai người.
Thiện Văn từ từ lên tiếng :
- Bác gái nói là trở về phòng uống thuốc.
Trường Giang lúc này không còn giả vờ tươi cười . Nàng đáp cho có.
- Phải, mẹ em bị bệnh.
- Dường như là bệnh lao ?
Trường Giang khó chịu vì cách hỏi thẳng thừng như vậy , nàng nhíu mày :
- Anh biết rồi mà còn hỏi ?
- Không có cách nào chữa chạy sao ?
- Không, bệnh đã đi vào giai đoạn cuối rồi.
- Mẹ em...
- Chúng ta đừng nói chuyện về mẹ nữa, có được không ?
Giang nói mà mắt đỏ hoe . Bao giờ cũng vậy , cứ hễ nhắc đến bệnh của mẹ
là nàng rơi lệ . Nàng dùng khăn của Tuấn Kiệt lau lệ . Bất giác nàng so