sánh giữa hai người đàn ông với nhau . Họ cũng suýt soát bằng nhau nhưng
tình cảm thì lại khác . Tuấn Kiệt chân tình, dịu dàng với nàng bao nhiêu thì
Thiện Văn lại lạnh lùng , xa cách bấy nhiêu, mặc dù chẳng còn bao lâu nữa,
anh ta sẽ là chồng của nàng.
Thiện Văn vẫn nói bằng giọng đều đều vô cảm của chàng :
- Xin lỗi em .- Dừng một chút , chàng tiếp - Vậy thì chúng ta hãy nói
chuyện của mình, chuyện hôn nhân.
Bất giác, Trường Giang giật mình vì hai tiếng hôn nhân . Cái điều bất hạnh
ấy được nhắc đến quả thật làm cho Giang đau xót quá . Ngược lại, nàng
nhìn thấy vẻ dửng dưng của Thiện Văn như hôn nhân đối với chàng không
có gì là quan trọng cả . Cũng phải thôi, dẫu sao Thiện Văn cũng hơn một
lần lên xe hoa rồi.
- Đối với hôn nhân của chúng ta, em có ý kiến gì không ?
Trường Giang bình tĩnh hơn, nàng trở về với bản tính cứng cỏi, thông minh
và rất nhạy cảnh của mình :
- Em đang tự hỏi anh cưới một đứa bé như em là vì mục đích gì ?
Thiện Văn có hơi bất ngờ vì câu hỏi này :
- Chả lẽ cưới vợ cũng cần phải có lý do sao ?
- Hôn nhân đến là do tình yêu, nhưng mà điều ấy thì chúng ta không có .
Vậy thì anh vì cái gì ?
Thiện Văn nhếch mép cười, nụ cười duy nhất từ lúc biết nhau tới nay .
Giang có cảm giác nụ cười của anh ta lạnh lùng và độc đoán.
- Tôi có cảm giác em không còn là con gái mười tám tuổi nữa.
Giang đỏ mặt :
- Anh đừng đùa nữa, hãy nói mục đích của mình đi !
- Em sẽ làm dâu mẹ tôi, làm vợ tôi và làm mẹ con gái tôi . Đó là lý do.
- Không, em muốn biết lý do vì sao người ấy phải là em.
- Tôi không có lựa chọn . Em là người duy nhất . Nhưng thôi, dẫu có hay
không lý do gì cũng vậy , em sẽ là vợ tôi, là thành viên của nhà họ Lương .
Ngày mai tôi và em cùng đi bác sĩ khám tổng quát trước khi kết hôn.
Giang há hốc miệng nhìn Thiện Văn . Nàng không tưởng được là anh ta lại
đưa ra một ý kiến có tính chất... Thật là nàng không tưởng được.