Trường Giang rầu rĩ :
- Ước gì mày nghe lộn thật sự.
- Mày không có đùa với tao chứ Trường Giang ?
- Mẹ tao sằp chết - Trường Giang nghẹn ngào khi phải nhắc đến hai nổi đau
cùng một lúc - Người muốn nhìn thấy hôn lễ của tao.
- Và may chiều theo ý mẹ ?
Giang chầm chậm gật đầu , nước mắt rơi trên má nàng làm Tiểu My cũng
khóc theo . Nhỏ sụt sùi :
- Sao mà đau xót quá vậy ?
- Ngày mai tao sẽ tới trường từ giã bạn bè và phát thiệp mời.
- Còn thầy...
- Dĩ nhiên là tao cũng mời thầy.
- Không phải , ý tao muốn nói là...
- Là cái gì... sao mày không nói hết đi ?
Tiểu My gãi gãi đầu ra vẻ bối rối :
- Không biết tao đúng hay sai, nhưng hình như thầy cũng yêu mày đó
Giang ạ !
Trường Giang kinh ngạc thốt lên :
- Mày lấy đâu ra cái "hình như" kỳ cục đó vậy ?
- Thiệt mà... thầy lúc nào cũng hỏi thăm tao về mày , Thầy nhắc đến tên
mày một cách trìu mến và nhìn ánh mắt của thầy , tao nghi lắm.
- Thôi đi - Trường Giang gạt phắt - Mày nói như là có kinh nghiệm lắm
vậy.
- Nhưng nếu nhỡ...
- Sẽ không có chữ "nhưng" ở đây, chỉ là mày tưởng tượng mà thôi.
- Thật mà Giang , tao thấu ánh mắt của thầy...
Trường Giang một lần nữa cắt lời bạn :
- Thôi, dẹp mày đi! để rồi mày xem, ngày mai thầy sẽ vui vẻ mà nhận thiệp
mời của tao.
Tiểu My vẫn còn ấm ức :
- Được lắm, hãy đợi đấy , bạn ạ !
Thật ra, Trường Giang chỉ giả vờ cứng cỏi vậy thôi, chứ nàng cũng nghi