Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 14
Bà Tuyết Mai trườn khỏi giường ngủ, một bàn tay đàn ông rắn chắc ghì bà
lại :
- Nè cưng , em định trốn anh sao ?
- Đừng có tham lam ngốc ạ - Tuyết Mai khoác vội chiếc áo lên mình . Bà
tiếp tục nói - Em phải về nhà trước sáu giờ đấy.
- Em đừng có gạt anh, cái lão già ngốc ấy không có ghen đâu . Anh thừa
biết ông ta cưới em vì cái gì mà , không phải tình yêu đâu, bằng chứng là
gần hai mươi năm chung sống, em sinh hai thằng bé giống anh như đúc.
- Nhưng lão ta cũng không vui sướng gì khi biết mình bị cắm sừng.
Gã đàn ông càu nhàu :
- Anh chán ngấy cái cảnh núp lén sợ sệt này rồi.
- Đừng mà Thiếu Phong . Anh đâu phải không biết là không có ông ấy,
chúng ta chẳng thể nào sống nổi.
Thiếu Phong - tên gã đàn ông - rủa :
- Trùng cho lão già mắc dịch ấy mau mau chết khuất cho rồi.
Tuyết Mai sửa lại áo quần, bà ta dài giọng :
- Hắn còn khỏe hơn anh nhiều đấy.
- Không lý sự với em nữa . Cái chuyện anh nói với em lần trước, em thực
hiện tới đâu rồi ?
- Anh yên trí đi ! - Bà Tuyết Mai đi về phía gương chải lại mái tóc - Con
gái lão sắp đi lấy chồng , một thằng giàu có , còn bà vợ thì gần đất xa trời .
Chẳng bao lâu nữa em sẽ là nữ chủ nhân của gia đình đọ tới chừng ấy anh
tha hồ mà tiêu xài.
- Hừ ! Em nói nghe thích quá nhỉ.
- Còn bây giờ thì em phải về đây , tạm biệt.
Gã đàn ông gọi với theo :
- Bao giờ em trở lại , Tuyết Mai ?
- Bao giờ em thích . Thôi nhé , chúc ngủ ngon !