Trường Giang lại mếu máo khóc . Mẹ tiếp :
- Chúng ta không còn ở bên nhau bao lâu nữa . Trường Giang, mẹ muốn
nhìn thấy hôn lễ của con.
Trường Giang đờ đẫn đến ngây người . Ước nguyện của mẹ trong giờ phút
này, thử hỏi Giang làm sao có thể từ chối được cơ chứ.
Nàng đành dẹp bỏ tất cả, dẹp bỏ tuổi thơ mơ mộng, dẹp bỏ gương mặt lạnh
lùng vô cảm của Thiện Văn để làm mẹ vui lòng.
- Vâng, thưa mẹ , con sẽ làm đám cưới ngay lập tức.
Mẹ cười mãn nguyên :
- Đó sẽ là ngày vui nhất trong đời mẹ - Bà nhìn sang chồng - Anh không
phản đối chứ ?
- Anh ước gì có thể làm được cho em nhiều hơn thế nữa.
Vậy là số mệnh đã được định đoạt . Đến cha còn nói như vậy thì lẽ nào
Giang lại ích kỷ cho riêng mình sao ?
Lát sau, cô gái tội nghiệp lại nói chuyện với Thiện Văn trong điện thoại :
- Thiện Văn đó phải không ? Tôi muốn anh đưa tôi đi may áo cưới và muốn
nhận thiệp để mời bạn bè.
- Cô không đùa đó chứ ? - Bên kia đầu dây giọng chàng kinh ngạc - Mới
hồi sáng này...
- Không . Tôi nói thật đấy - Trường Giang dùng bàn tay còn lại để gạt lệ -
Và xin lỗi anh về chuyện buổi sáng.
- Thật là không hiểu nổi.
- Thiện Văn, tôi năn nỉ anh, xin hãy tha lỗi cho tôi đi...
- Thôi được... - Giọng Thiện Văn cất cao - Nhưng tôi mong sau này cô
đừng bao giờ bốc đồng như thế nựa . Hẹn ba giờ chiều nay .Tạm biệt !
Thiện Văn gác máy trước . Trường Giang buôn người xuống ghế , đau đớn
nhận ra rằng tuổi trẻ hồn nhiên của nàng chẳng còn bao lâu nữa.