Mẹ nàng càng ho dữ dội hơn, cuối cùng mẹ ngã qụy trên giường, yếu ớt :
- Trường Giang... mẹ... me...
Nàng xô cửa chạy xuống tầng trệt gọi điện thoại cho bác sĩ rồi gọi đến công
ty báo cho cha hay . Lúc trở về phòng, Trường Giang thấy mẹ đã ngất rồi .
Nàng ôm mẹ vào lòng, nước mắt như mưa :
- Mẹ Ơi, đừng bỏ con nghe mẹ !
Hai cha con đứng lặng nhìn chất nước màu vàng đục trong ống tiêm đi dần
vào cơ thể người vợ, người mẹ yêu quý . Gương mặt Trường Giang đẫm lệ,
còn cha thì dường như cũng muốn khóc, nhưng cố kìm lại đươc.
Cuối cùng, bác sĩ Tình ngẩng lên :
- Bà ấy sẽ tỉnh ngay bây giờ.
Giọng cha run run :
- Anh Tình , vợ tôi...
- E rằng sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu, anh hãy làm tất cả những gì
có thể làm được cho chị ấy.
Trường Giang òa khóc, còn cha nàng thì cắn chặt môi trong nỗi đớn đau
cùng cực . Bác sĩ Tình nói :
- Thôi, tôi về đây . Nhớ cho chị uống thuốc đều đặn.
- Để tôi tiễn anh.
Bác sĩ đặt một tay lên vai bạn :
- Không cần, anh hãy ở lại đây với chị ấy.
Mười lăm phút sau bà Kiều Anh từ từ tỉnh dậy . Người đàn bà chớp mắt
lòng chợt lâng lâng xúc động khi thấy chồng và con trước mặt.
Con bà mừng rỡ :
- Mẹ .. Cha ơi, mẹ tỉnh lại rồi !
Cha nàng gượng cười :
- Dĩ nhiên rồi, bác sĩ chẳng đã nói với con rồi sao ?
Mẹ nhẹ nhàng hỏi , Trường Giang vụt che giấu :
- Đâu có, bác sĩ không có nói gì hết.
Bà Kiều Anh cười buồn :
- Đừng có giấu mẹ . Nhìn nước mắt của con , mẹ biết ngay bác sĩ đã nói gì
rồi.