Không đợi Trường Giang phản ứng , Thiện Văn đi về phía cửa . Chợt
chàng quay lại :
- Còn nữa , ngày mai tôi tới chở em đi sắm đồ cưới.
Trường Giang thét với theo :
- Đừng hòng ! Người độc đoán như anh tôi không có chấp nhận đâu.
Anh ta bỏ đi như chẳng nghe thấy lời nàng nói . Trường Giang bưng mặt
khóc ngon lành . Sau lưng nàng, bà Tuyết Mai cười mỉm :
- Thử coi mày có làm phách nữa không cho biết.
Sáng hôm sau Thiện Văn đến thật . Trường Giang nói thẳng thừng :
- Anh về đi và đừng tưởng chuyện hôn nhân là chắc chắn . Tôi cần phải suy
nghĩ lại.
Thiện Văn nhăn mặt :
- Em đừng có trẻ con như vậy có được không ?
- Thật sự tôi là một đứa trẻ mà.
- Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chọn em . Một người có tính khí ngang
ngược và khó bảo như em sẽ khó mà làm dâu mẹ tôi ,
- Vậy thì anh hãy hủy bỏ cái hôn ước này đi.
Trường Giang thách thức , nhưng Thiện Văn thì không thay đổi ý định .
Anh tuy lạnh lùng nhưng rất giỏi chịu đựng :
- Em tưởng đây là chuyện đùa sao ? Thiệp cưới đã phát rồi , Lương Thiện
Văn đi cưới vợ , cả đất Sài Gòn này đều biết . Liệu em có thể đi từng nhà
để mà giải thích với người ta không ?
Trường Giang trố mắt kinh ngạc khi nghe Thiện Văn nói . Nàng lắp bắp :
- Anh nói... thiệp cưới đã phát rồi ?
- Là bác trai không muốn em bận lòng nên chưa nói trước . Dĩ nhiên là còn
một số thiệp để em mời bạn bè của mình . Còn bây giờ thì đứng có mà cãi
vã nữa , hãy thay đồ để còn đi may sắm nữa.
- Anh... anh thật là quá lắm - Trường Giang vừa giận vừa hỏi - Các người
giấu tôi âm thầm làm tất cả , tưởng như vậy là ép buộc được tôi sao ?
Không đâu trừ khi tôi tự nguyện, ngoài ra sẽ không ai ép buộc tôi được cả.
Thiện Văn có vẻ bực , chàng nặng giọng :
- Chẳng phải là em đã đồng ý ngay từ đầu rồi sao ?