Lê Duy Phương Thảo
Lụy Tình
Chương 13
Thành thật mà nói, Trường Giang mong sao kết quả khám bệnh là nàng bị
bệnh như mẹ để Thiện Văn từ bỏ ý định cưới nàng . Nhưng sáng nay hắn
đã tới đây và chìa ra giấy xét nghiệm của hắn.
- Đây là phiếu của tôi , cái của em tôi đã xem qua rồi , không có vấn đề gì
cả.
Giang lạnh nhạt , cũng không nhìn tờ phiếu trong tay Thiện Văn :
- Anh đã vừa lòng rồi phải không ?
- Em có vẻ không bằng lòng, nhưng đây là thủ tục để chúng ta sau này
không có gì phải hối tiếc.
- Tôi tiếc là sao mình không bị siđa.
- Sao mà cay đắng quá vậy cô bé ?
Văn mỉm cười hỏi , đây là nụ cười thứ hai của chàng nhưng cũng chẳng
hơn gì một cái nhếch mép . Rồi sau đó Văn trở lại nghiêm nghị.
- Hai bên gia đình điều đồng ý , lễ vật đính hôn đã trao rồi , em kể từ nay
coi như vợ của tôi . Tôi muốn em chấm dứt tất cả các quan hệ bạn bè không
nên có . Một vài người bạn trai thì không sao, nhưng mà thân thiết quá thì
không được . Tôi cũng muốn em kể từ hôm nay không cần đi học nữa .
Thời gian từ nay cho đến ngày cưới , tốt nhất là em nên học cách làm mẹ và
làm dâu cho thật tốt . Tôi muốn...
Trường Giang không chịu đựng được nữa, nàng thét to :
- Tôi không nghe, không nghe đâu ! - Nàng nói trong nỗi uất ức - Anh
tưởng tôi là cái gì của anh chứ ? Là nô lệ hay sao mà phải làm theo tất cả
những ý muốn động trời của anh ? Là đứa con nít lên ba hay sao mà phải
học thứ này, học thứ nọ... Chưa gì mà anh độc đoán với tôi rồi, thử hỏi sau
này...
Thiện Văn đứng phắt dậy , Trường Giang tròn mắt nhìn . Anh nói :
- Con dâu nhà họ Lương không có kiểu nói chuyến to tiếng như vậy đâu .
Em nên biết điều đó và đừng bao giờ lập lại trước mặt mẹ tôi.