chịu ngồi để lắng nghe và giải bày tâm sự cùng chàng, quả thật là một hạnh
phúc không có gì hơn nữa.
Kiệt nói bằng giọng xúc động :
- Nói ra chắc là dượng sẽ trách cháu . Thật vậy , tình cảm trong cháu thật là
đáng trách . Cháu... yêu thương học trò của mình, cô ấy chỉ mới mười tám
tuổi mà thôi.
Không gian chìm trong tĩnh lặng . Quả thật , điều Kiệt vừa nói ra có làm
cho dượng Bình bất ngờ . Chàng khổ sở thốt :
- Cháu hư hỏng lắm, phải không dượng ?
Dượng không trả lời mà hỏi lại :
- Cháu yêu thương thật lòng ?
- Có rất nhiều lý do để cháu yêu Trường Giang . Từ sự đau khổ của cô ấy
cho đến vóc dáng, hình hài... trong một lúc cháu không thể nào nói hết
được . Nhưng tóm lại là cháu yêu thật lòng.
- Vậy thì cháu không có lỗi gì cả . Tình cảm chân chính không bao giờ có
lỗi . Dù cho cô bé ấy là học trò của cháu, là một thiếu nữ vừa tròn mười tám
tuổi.
- Nhưng mà cháu vẫn cứ cảm thấy áy náy.
Dượng Bình cắt lời chàng :
- Chỉ cần cháu biết nuôi dưỡng tình yêu chân chính và trong sáng là được .
Hãy tiếp tục quan tâm cô bé nếu cháu muốn , săn sóc cô bé với tinh thần
trách nhiệm và tư cách đứng đắn là cháu không có tội gì cả . Ít ra đó là cách
nhìn và suy nghĩ của dượng.
Kiệt có vẻ vui hơn :
- Cháu bắt đầu cả thấy thông suốt rồi . Cảm ơn dượng.
- Không cần cảm ơn, chỉ cần cho dượng diện kiến dung nhan cô bé ấy là
được rồi.
- Khi nào thuận tiện , cháu sẽ đưa Trường Giang về chào cô dượng.
- Tốt lắm, bây giờ thì dượng phải vào nhà đây.
Tâm Quyên đón ngay lấy cha khi ông bước vào nhà.
- Ba ơi, chuyện gì xảy ra với anh Kiệt vậy ?
Nhìn vợ và con gái đang tròn mắt chờ đợi, thầy Bình thì thầm.