lắm . Giang nhớ lại ángh mắt đầm ấm và có chút nồng nàn tha thiết của
thầy, rồi cách thầy nâng cằm nàng lúc nói :
- Thầy có rất nhiều chuyện muốn nói... nhưng mà thầy không thể ,
Và Giang nhớ lúc đó nàng đã ngây thơ hỏi:
- Sao vậy, tại sao thầy không nói cho em nghe được ?
Giang còn nhớ rất kỹ tiếng thở dài của thầy lúc ấy . Bây giờ nghĩ lại nàng
ngạc nhiên khi thấy rằng tất cả những gì liên quan đến thầy , từng cử chỉ ,
lời nói cho đến tiếng thở dài, nàng điều nhớ như in trong lòng.
Giang bỗng nhận ra rằng nàng đã dành rất nhiều tình cảm cho thầy . Còn
thầy, có thật sự thầy... mến yêu như lời Tiểu My nói không ? Chắc là không
đâu . Thầy cao quý là vậy, lẽ nào lại đi phải lòng một con bé như em .
Giang bỗng mơ ước hôn lễ của nàng không phải với Thiện Văn mà là thầy
Kiệt.
Nàng vội xua ý nghĩ ấy đi . Thật là tội lỗi, bở vì thầy là thầy giáo của mình
kia mà.
Bạn bè có đứa sụt sịt rồi rơi lệ . Có đứa vui vẻ chúc mừng khi nhận được
thiệp cưới của nàng.
Trường Giang đứng ngây người giữa lớp học và bạn bè với muôn vàn cảm
xúc bất chợt dâng trong lòng.
Tiêu My đứng cạnh hích cùi chỏ :
- Còn tấm thiệp cuối cùng, sao mày không giải quyết luôn đi ?
- Mày đi với tao nghe My.
- Không đời nào . Mày tự làm lấy đi , bở vì tao không muốn làm người thứ
ba.
- Làm gì có chuyện người thứ ba, thứ hai ở đây chứ ?
- Để rồi mày xem.
- Nhưng mà tao ngượng quá . Ai đời mới bây lớn mà đã có chồng.
- Để tao đi trinh sát giùm mày , đợi khi nào có mình thầy mày hẵng gởi.
Không hiểu sao Trường Giang lại chấp nhận đề nghị ấy ? Không hiểu sao
nàng lại muốn đối mặt với thầy trong bầu không khí riêng tư một lần cuối ?
Phải chăng nàng thèm được nghe giọng nói ngọt ngào thiết tha, thèm được
nhận tia nhìn nồng ấm tha thiết từ thầy , để nghe lòng mình bồi hồi, lắng