LUYỆN KIẾM
Vong Ngữ
Chương 27: Vô Diện Quái Khách
Tây thành Việt Kinh, một nơi cách Yến gia vài con đường, toạ lạc một
gia trang kín cổng cao tường.
Quy mô của nó còn rộng lớn hơn cả Yến gia, đó chính là phủ đệ của Tôn
gia.
Lúc này, trong một gian lầu các biệt lập sâu trong phủ đệ, Tôn Dương
mặc chiếc áo bào màu trắng đang quỳ rạp trên mặc đất, gương mặt gần như
chạm đất, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh.
Trên chiếc ghế dựa làm bằng tử đàn trước mặt, một lão già tóc bạc mặc
trường bào màu đỏ đang chễm chệ trên đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên
tay cầm một tách trà khẽ nhấm nháp.
Lão già này chính là Tôn Chính Ích, đương đại gia chủ của Tôn gia.
"Gia gia, Tôn nhi biết sai rồi, lần này không nên khinh thường, tin tưởng
cái tên Cừu Phách Thiên kia mà tử đấu với Yến gia, khiến Tôn gia ta chịu
tổn thất lớn như thế." Tôn Dương hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão già,
run rẩy nói.
Nghe những lời này của Tôn Dương, khuôn mặt của lão già nhất thời
xuất hiện một vòng nộ khí, đập mạnh tách trà xuống chiếc bàn bên cạnh.
"Đồ khốn kiếp, đến lúc này ngươi còn muốn đùn đẩy trách nhiệm cho
Cừu Phách Thiên sao? Xem ra, vị trí Thiếu chủ của Tôn gia, do đệ đệ của
ngươi đảm đương thì thích hợp hơn." Lão già nổi giận quát.