Chỉ không biết loại thay đổi này ai cũng sẽ có, hay vì gã cắn nuốt quá nhiều
hồn phách thông qua Dị Hỏa, mới mang đến biến hóa, vì vậy trong lòng có
vài phần lo âu.
Thiết Kiên và Tiểu Toán Bàn đi vào trong nhà chính, đi tới khuê phòng
của Yến Tử.
Ngoại trừ trên mặt vẫn có phần tái nhợt, nhưng thần sắc của nàng khá ôn
hòa, cặp mi hơi run rẩy, cứ như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Tiểu Toán Bàn lấy ra một chiếc khăn trắng như tuyết từ trong chậu đồng,
dịu dàng lau qua gương mặt và hai tay của Yến Tử, cố tình tránh đi điểm
đen trong lòng bàn tay.
Sau đó, nàng tránh người ra, giữ lại không gian cho Thiết Kiên, để cho
gã ngồi cạnh Yến Tử.
Thiết Kiên quan sát vài lần, quay người mở chiếc lồng mây. Tay vừa đưa
tới, đầu Thực Lân thú lập tức há miệng, cắn tới tay của gã.
Gã xoay nhẹ cổ tay, khéo tay đưa tay ra sau lưng đầu lân giáp tiểu thú,
năm ngón tay như kìm gắt gao chế trụ sống lưng của nó, nhấc lên giữa
không trung.
Thân thể của Thực Lân thú chỉ lớn bằng con khuyển nhỏ nhà bình
thường, tứ chi ngắn mập mạp, đầu như chuột, trên lưng có lân giáp sáu
cạnh, nanh vuốt cũng không sắc nhọn, trông hơi đần độn nhưng tính tình lại
rất hung hãn.
Cơ thể lơ lửng trong không trung, tứ chi vặn vẹo và giãy giụa điên
cuồng, nhe răng trợn mắt, cố gắng thoát ra.
Cổ tay Thiết Kiên vừa chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện một ống sắt
rỗng lớn bằng ngón út, toàn thân màu trắng bạc, cả hai đầu đều sắc nhọn.