Ta, nếu muốn tìm, phải vào Ngọ môn, lần theo con đường quanh co dưới
bóng liễu , tiến vào ngả Phượng Hoàng lâu.
Cửa cung nhìn ra một bãi đất phẳng rộng, cỏ xanh dãi nắng không bợn
chút bóng râm; dải tường đá, ẩn hiện dưới lớp dây leo hoa nở như căng một
đoạn gấm dài.
Một cái Khải Hoàng môn sừng sững trên bốn cột đồng, biển son phô nét
chữ vàng chói lọi.
Qua cổng lớn là một cái sân lát gạch Bát Tràng với những voi, ngựa đá
bày song song dưới hai hàng cây đại khúc khuỷu, lục liễu thướt tha. Giữa
sân, một cái bể cạn, những khóm thược dược, mẫu đơn, thạch lựu, trà mi
đua vẻ thắm tươi trên nền lá biếc. Vài con hạc gầy, ngẩn ngơ như đang nhớ
tiếc những ngày tự do ngoài khoảng rộng...
Khỏi sân, tới thềm diện chính, hai bên có đôi rồng đá nằm chầu. Giữa
khoảng cột son rực rỡ, những cánh rèm xanh buông rủ, lọc vào phía trong
một thứ ánh sáng êm đềm.
Trong thâm cung u tĩnh, một chiếc long sàng kê áp vách, hai cánh màn
hồng vắt gọn, lộ ra một thiếu nữ mơ màng.
Trước giường để một án son, trên bày lọ hoa quỳ thắm đỏ, một tấm
gương đồng bóng lộng, mấy tập cổ thi với một đỉnh trầm nhả khói...
Thiếu nữ, tuổi xuân mới đôi tám lần mai nở, gương mặt buồn êm ái
đượm ánh mờ xanh. Cặp mắt nàng to, đen quầng, nhìn say đắm như mải
theo cái ảnh tương mỹ miều. Miệng nhỏ, làn môi thắm rầu rầu hé mở trước
hàng răng ngọc, phảng phất một bông hoa tàn héo trước thời phô nhụy. Cổ
nàng cao, tròn và trắng như cuống huệ.
Nàng đội chiếc mũ hình phượng bay, hai cánh áp xuống thái dương,
những lông đuôi dát ngọc xòa lại phía sau gáy, mỏ phượng chầu ra trước