trán, ngậm tua vàng. Hai món tóc mai buông xõa nổi hẳn đôi gà má hơi
cao, thêm cho dung mạo nàng một vệt buồn rất đẹp.
Những nếp áo vàng diêm dúa, mềm mại như đem mùi xạ hương ủ ấp cho
thân thể nàng yeu kiều thanh quý. Hai chân nàng đi giày thêu, để nhẹ trên
kỷ bạch đàn. Đôi vòng tay, trong cảnh phòng tranh tối tranh sáng, lấp lánh
như hai mảnh mặt trời.
Gần bên Chiêu Thánh Công chúa - tên thiếu nữ - một cung nhân ngồi xếp
gấp trên chiếc nệm hoa, trước mặt để ngang cây thập lục huyền. Cung nhân
đờn khúc: "Nhất dạ tương tư", đem cả mối sầu xuân u uất chuyển sang
mười sáu đoạn tơ đồng. Lắm khi, để gảy những tiếng tài tình đặc biệt, cung
nhân phải là hẳn mình ra phía trước, như muốn bơi trên những làn sóng du
dương...
Công chúa hờ hững lắng nghe. Kỳ thực, tấm lòng tơ nhịp theo điệu đờn
say đắm mà khi khoan khi nhặt lúc bổng lúc chìm... Chốc chốc, nàng nhẹ
buông một tiếng thở dài thì sau lớp mi nhung, lại thấy chập chờn ngấn lệ.
Tiếng đờn mỗi lúc một nồng nàn, dồn dập, chứa đầy những mong đợi
nhớ nhung...
Thốt nhiên, Công chúa lắc đầu, ra hiệu. Cung nhân vội đặt nhẹ hai bàn
tay tháp bút lên mười sáu đường dây. Khúc đờn im bặt; trong bầu không
khí thoảng hương trầm, chỉ còn hơi văng vẳng tiếng tơ thừa.
- Thị nữ, ngươi khéo đoán biết tâm sự của ta hay sao mà khúc tương tư
nọ khiến ta nhầm tưởng chính lòng ta lên tiếng oán than?
Nữ nhạc, giật mình, ngơ ngẩn sợ.
- Ta buồn, buồn lắm; thôi ngươi đừng gảy khúc ghẹo lòng ta nữa!
- Tâu Đức Đà, kẻ tôi đòi sơ ý, cúi xin Đức Bà vạn xá cho.