Ánh sáng ùa vào thâm cung, công chúa càng lộng lẫy như tiên. Vẻ xuân
tươi in trên cặp môi thắm, lúc ấy tuy vắng hẳn nụ cười, điểm trên hai má
phớt hồng phủ lần tơ mịn như vỏ đào non lấp lánh trong khóe mắt đen
trong suốt.
Công chúa lặng yên nhìn ra vườn ngự uyển hớn hở trăm màu, nhìn
những chòm cây to tráng lớp ánh vàng chói lọi và nghe những tiếng chim
hót ve ngâm... Xa xa về phía chân trời, trên nền mây trắng đùn cao như
những ngọn tuyết sơn lấp lánh, bóng nhạn lẻ loi bay...
Quay lại, nàng trỏ bảo cung nhân:
- Ngươi hãy xem, cũng như chiếc nhạn ven trời, lòng ta lúc này đang bay
tìm một ảo mộng.
Dứt lời sắc mặt nàng bỗng nhuộm vẻ hoa đào. Và, lặng yên một lát Công
chúa lại nói:
- Cung nhân, Trần Cảnh sao hiện giờ chưa thấy vào cung?
- Tâu Đức Đà, Trần Lang vâng lệnh quan Chỉ huy sứ sai đi có việc quan
trọng.
- Đi hồi nào?
- Từ chiều qua.
- Độ bao giờ mới về?
- Chúng con nghe nói Trần Lang phải đi xa lắm, còn ngày chàng về thì
chưa ai được rõ.
Một vẻ thoáng qua trong cặp mắt Công chúa. Nàng khẽ trách thầm:
- Văn võ trăm quan, sao Tướng quốc chẳng sai người khác đi!...