Chiêu Thánh công chúa thở dài:
- Phải, ta cũng biết "Nhất dạ tương tư" là khúc ta ưa nghe. Nhưng... hình
như hôm nay ta mới nhận rõ đấy là một khúc giết người...
Đoán chừng Công chúa muốn giãi bày tâm sự, thị nữ ngọt ngào tâu:
- Chẳng hay duyên cớ sự thay đổi ấy từ đâu? Đức Bà, hiện nay xuân
xanh đương độ, nhan sắc tuyệt trần, Đức Bà lại vừa nối ngôi Lý triều Thiên
tử, cầm đầu văn võ trăm quan. Đền vàng, điện ngọc, năm tháng tiêu dao;
nam, bắc, đông, tây, bốn phương chiều củng sự, sang quý thực không còn ai
hơn nữa. Đức Thượng hoàng tuy xuất gia đầu Phật nhưng cửa Khổng chẳng
phải xa xôi ngàn dặm, Đức Bà có thể sớm viếng chiều thăm. Còn những
quân quốc trọng sự thì đã có quan Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ trông
coi Đức Bà có thể yên lòng được...
Công chúa lắc đầu:
- Thượng hoàng còn khang kiện, ta không lo gì. Quyền thế, giàu sang,
tuổi xuân sắc đẹp ta có cả, nhưng... nếu lòng ta còn phải ao ước thì hạnh
phúc của ta sao đã gọi được là hoàn toàn?...
Ngạc nhiên, thể nữ hỏi:
- Đức Bà chỉ phán ra một lời, thiên hạ có thể thái bình hay đại loạn ngay
tức khắc. Vậy lẽ nào người ước ao một sự gì mà lại chẳng được vừa lòng?
Công chúa lắc đầu, tỏ ý bực mình vì trí hiểu biết của tên cung nữ tầm
thường quá. Nàng hé môi toan nói, nhưng nàng bỗng đứng phắt dậy, tiến ra
gần cửa sổ.
Thị nữ vội cuốn rèm châu. Cả một khoảng cao rộng mở ra, bát ngát, sáng
sủa, rực rỡ và yên lặng...