Rồi, sau một tiếng thở dài nàng thủng thỉnh vào ngồi trước ấn son. Nàng
gọi lấy nghiên bút đoạn truyền cung nhân tạm lui.
Hồi lâu, khi quanh mình đã vắng vẻ, không sợ ai thóc mách niềm riêng
nữa. Công chúa ngồi thẳng dậy, trải tờ hoa tiên ra mặt long án, đề thơ:
Thâm cung lạnh lẽo, một mình em
Tưởng nhớ lang quân, dạ thảm phiền
Cất bút đề thơ, thơ gợi nhớ
Ngả mình nghe nhạc, nhạc sầu thêm!
Nàng viết luôn bốn câu hăm tám chữ, mỗi chữ là một tiếng gọi thiết tha
của ái tình. Ngừng bút, Công chúa bâng khuâng nhìn bức khăn thêu dở để
cạnh bình hoa; nàng thở dài lại viết:
Giết sầu, giở đến chỉ cùng kim
Chỉ rối, kim hoen, chạnh nỗi niềm
Bức vẽ uyên ương thêu chưa trọn
Bỗng đâu kim gãy, chói tim em.
Đến đây, cả tâm hồn Công chúa rung động như một cây đờn. Ngọn bút
như say sưa thoăn thoắt ghi những lời âu yếm não nùng trên mặt giấy:
Cuốn rèm, xa ngắm ráng mây triều
Bóng nhạn in hình, mỏi mắt theo
Ngàn dặm chàng đi, chim có thấy
Cho ta gửi vội chút tình yêu...