Nhiều phen, cả cái khí lực trong người Thái hậu nổi phẫn lên với sự cô
đơn ép uổng. Nhưng làn sóng tình rứt lại, đành chịu tan nát trước những
tảng đá lễ nghi. Sự uất ức càng to, cái trở lực càng vững thì sự sầu khổ càng
nặng nề.
Thái hậu thở dài, ngắt mấy bông hoa thả xuống mặt hồ; nhìn mơ mộng
ánh trăng tan... Giữa lúc ấy, một bóng người bỗng xuất hiện gần bên Thái
hậu, không biết lẻn đến tự bao giờ.
- Thái hậu thưởng trăng một mình, sao ích kỷ thế?
Giật mình quay lại, Thái hậu khẽ kêu:
- A! Tướng công! Chẳng hay người...
Thủ Độ trả lời:
- Tôi vào đã lâu, nhưng không lên tiếng vì tôi muốn bắt chợp Thái hậu
giữa lúc mơ màng. Còn gì đẹp bằng một bà Hoàng hậu buồn tình!
Thái hậu bẽn lẽn nhìn quanh, hai tên cung nữ đã lảng đâu mất cả. Thủ Độ
hiểu ý:
- Chúng nó đi rồi. Càng hay! Tôi muốn nói chuyện riêng với Hậu.
Cách xưng hô khêu gợi ấy càng làm cho Thái hậu ngây ngất. Tuy là chị
em, Thái hậu, trước sự khêu gợi của Thủ Độ, cảm thấy mình chỉ là một
người đàn bà.
- Tướng công có chuyện gí bí mật thế?
- Chuyện Lý Chiêu Hoàng.
- Làm sao?