chầu nữa, thử lòng cô gái họ Lý xem sao thì quả nhiên chim khôn đã mắc
lưới hồng.
Rồi Chiêu Hoàng gửi cho Trần Cảnh khúc tương tư này?
- Không. Con gái hay giữ ý tứ lắm, nhất là một bà công chúa.
- Thế bài này, Tướng công?...
- Tôi bảo thị nữ lấy trộm của Chiêu Hoàng, sao lấy còn bản chính thì trả
lại chỗ cũ để hắn khỏi ngờ vực.
- Tướng công định thế nào?
- Tôi sẽ dùng bài thơ của Chiêu Hoàng làm sợi tơ hồng xe hai trẻ với
nhau. Khi Chiêu Hoàng đã hạ giá, tất phải nhường ngôi cho chồng, cho
Trần Cảnh, cháu chúng ta!...
- Nghĩa là ta sẻ cướp ngôi nhà Lý một cách êm ái?
- Chứ gì!
- Tôi e triều đình văn võ...
- Thây kệ chúng nó. Người ta lấy chồng, người ta nhường ngôi cho
chồng, tự nhiên lắm.
- Vẫn biết mặt ngoài như thế, song còn chỗ dụng ý của Tướng công, khỏi
sao có người hiểu rõ.
- Có hiểu rõ cũng chẳng đứa nào dám hé răng. Thiên hạ là của chung, ai
khôn thì được, chẳng phải riêng họ Lý.
- Cái ấy tùy Tướng công thôi, tôi thì...
- Phải, Hậu thì chỉ là một người đàn bà đang ao ước thèm thuồng...