- Ồ ! Không!... Đừng làm thế, tôi van!...
Thủ Độ ngả mình vào Thái hậu. Vầng trăng khuất lẫn sau mây. Trong
cảnh lờ mờ ngào ngạt thơm tho của vườn ngự uyển, hai người cùng như
ngây ngất vì cái tội ác gớm ghê nhưng êm ái, nhưng say sưa...
Một chiếc đèn lồng tự cửa vườn tiến vào. Hai người phải rời xa nhau
mấy bước, chờ. Thị nữ bẩm:
- Phía ngoài có một viên tướng từ Quý phủ sang đây báo việc cơ mật.
Thủ Độ giật mình, đoán có sự lạ, vội truyền:
- Cho vào.
Viên tướng nọ chừng mới phóng ngựa từ xa đến vì dưới ánh đèn, khuôn
mặt ướt đẫm những mồ hôi, mũ giáp xô lệch. Quỳ xuống làm lễ Thái hậu
xong, tướng ấy quay lại, nói:
- Bẩm Tướng công, Trấn thủ Hồng Châu Đoàn Thượng hiện đã kéo cờ
làm phản, tự xưng làm Đổng Hải Vương. Hắn phao ngôn sẽ đem quân về
kinh ủng hộ nhà Lý.
Thái hậu thất sắc nhìn em. Thủ Độ vẫn điềm tĩnh, tuy trong khóe mắt ông
thoáng qua một tia lửa hờn giận:
- À! Quân này giỏi! Châu chấu toan đá xe!... Được, cho ngươi hãy lui.
Thái hậu hỏi:
- Đoàn Thượng nào? Có phải viên thượng tướng của Huệ Tông vẫn nổi
danh là Hạng Võ nước Nam?
- Chính phải. Hắn ta quê ở làng Hồng Nhi, huyện Đường Hào, xứ Hải
Dương, vốn có sức khỏe vô địch. Mỗi khi lâm trận, hắn chỉ một đao một