ngựa, tung hoành như vào chỗ vắng người.
- Nếu vậy thì đáng ngại lắm!
Thủ Độ vuốt râu, cười:
- Nhưng làm quái gì những đồ hữu dũng vô mưu ấy! Ta chỉ dùng một
mẹo nhỏ cũng xong. Chắc đâu chỉ một mình Đoàn Thượng làm phản.
Trung thần của nhà Lý thiếu gì. Không cần. Ta bất chấp hết!...
Nghĩ ngợi một lát, Thủ Độ kết luận:
- Nhưng, cơ sự đã thế này, ta không mau cướp ngôi nhà Lý không xong.
Chương III
Buổi tối hôm đó, cảnh hồ Lãng Bạc rực rỡ khác thường. Người ta có thể
nói là một cuộc dạ hội thần tiên hay một cảnh mộng ảo của tưởng tượng.
Suốt quanh bờ hồ, từ con đường Cổ Ngư qua làng Yên Thái vòng lại phía
chùa Bà Đanh cứ năm thước lại một tên Ngự lâm, tay phải cắp giáo, tay trái
giơ cao một chiếc đèn lồng đỏ.
Ngay cửa chùa Trấn Quốc trông xuống, nhà Thủy tạ kết bằng hoa cũng
sáng rực như một tòa lâu đài kết ngọc dạ quang. Hàng vạn chiếc đèn phao
lềnh bềnh trên mặt sông. Dưới đất thì thế, trên trời thêm trăng sao vằng vặc,
gió mát đưa hương...
Nhân dân nô nức đi xem, bạt ngàn cả trên bờ. Ai nấy trố mắt nhìn như
nhìn một hiện tượng lạ. Mà thực thế, cổ lai chưa ai thấy một cuộc chương
đăng nào lộng lẫy như cuộc chương đăng hôm ấy. Lạ hơn là nó không
nhằm ngày tết nào của dân chúng, cũng không trúng vào một khánh điển
nào của triều đình. Cứ theo giấy sức của phủ Bình Chương quân quốc sự vụ
thì cuộc vui này cốt để mừng sự thái bình trong nước, từ khi Lý CHiêu