Thủ Độ vừa nói vừa tiến sát lại gần Thái hậu. Rất cảm động, những hình
như vẫn sượng sùng. Thái hậu lùi lại phía sau. Thủ Độ cầm lấy tay và kéo
Thái hậu vào lòng. Hai mặt giáp nhau, hai hơi thở nống nàn pha lẫn...
- Hậu nhỉ, từ khi Huệ Tông đi ở chùa, Hậu một mình trong chốn thâm
cung lạnh lẽo, chắc buồn rầu lắm?...
Thái hậu trả lời như một cái máy:
- Vâng, buồn lắm!.... Cuộc đời nhạt nhẽo vô cùng!...
- Thôi, Hậu cố nén ít lâu. Khi Trần Cảnh đã làm vua, ta sẽ làm thái sư
trượng phụ, bấy giờ sẽ đón Hậu sang tướng phủ để cùng chung phú quý,
cùng hưởng ái ân, vui sướng biết chừng nào!
Cái tương lai tốt đẹp, mà Thủ Độ phác họa ra bằng mấy lời êm ái nọ
khiến cho Thái hậu đau lòng:
- Không thể!... Không thể sao được!... Chúng ta không có quyền lấy
nhau!...
- Tại sao?
- Tại phong tục, tại lễ nghĩa...
- Hảo huyền cả!
- Lại còn tia mắt thiên hạ....
- Thiên hạ!... Nếu cứ sợ thiên hạ mãi thì người ta còn mong gì được thỏa
chính mình, là hiện nay cầm đầu muôn dân, nói ra là pháp luật, còn sợ
những tiếng nhỏ to của phường chuột bọ. Chẳng nó gì mai kia ta lấy nhau,
ngay hiện thời nếu Hậu ưng, ta sẽ đêm đêm vào cung bạn bè cùng Hậu, lấy
ân ái chống với nỗi lạnh lẽo can trường.