Nói đoạn, chàng múa gươm xông lại. Thủ Độ truyền các bộ tướng bắt
sống cho kỳ được Lý Hổ. Chàng không nao lòng, hăng hái cự địch. Thủ hạ
của họ Trần bị chém ngã có đến bảy tám người. Cuộc đánh nhau rất hăng
hái! Chỉ vì trong cung cấm không tiện đường tháo lui và sức một người có
hạn nên dần dần Lý Hổ bị hãm vào một thế rất nguy.
Chiêu Hoàng đứng nhìn hai bên xô xát, lòng lo sợ cho Lý Hổ không biết
chừng nào. Thốt nhiên, nàng tái mặt, choạng vạng suýt ngã. Thì ra, Lý Hổ
lúc ấy đã mỏi mệt lắm, biết cơ không toàn được tính mệnh nữa, chàng bèn
kêu to lên rằng:
- Xin bái biệt Nương nương từ đây. Kẻ hạ thần lúc sống chưa trừ được
giặc, khi chết sẽ xin thu hồn bắt vía gian tà!
Nói đoạn, Lý Hổ quay mũi gươm thích mạnh vào cuống họng. Bọn võ sĩ
nhảy lại cướp gươm không kịp. Chàng ngã vật xuống, máu tươi phun ra đỏ
thẫm cả mặt đất.
Thủ Độ tức giận, truyền quân lôi xác Lý Hổ ra ngoài đoạn quay lại nói
với Chiêu Hoàng:
- Để Nương nương phải kinh sợ, hạ thần tội thực đáng muôn thác.
Chiêu Hoàng gượng cười:
- Khanh có tội gì? Chẳng qua tự ý các người ấy tìm đến chỗ chết đó mà
thôi.
Nói dứt lời, nàng lui sang cung bên cạnh, tránh cái cảnh tượng thương
tâm.
Thủ Độ lẩm bẩm: