xỉn, cặp môi thâm khuất bóng trong bộ râu rậm đỏ với hai mắt đưa đẩy
nhanh như chớp tỏ ra một tính nét giảo hoạt, thâm độc lạ lùng. Ngồi bên tả
người mặc áo tía là một võ tướng cao lớn mặt vuông, mắt xếch, da đen, cử
chỉ rất đột ngột, trái hẳn với vị nho sĩ ở phía hữu lạnh lùng, ít nói nhưng rất
đáng sợ vì cặp mắt lươn trắng dã với cái cách cười nụ thảm thê.
- Thế nào? - Người khăn xanh nói - Các ông liệu việc ấy có nên không?
Vị nho sĩ mắt lươn cười nhạt:
- Tướng công bàn giam Huệ Tông lại một chỗ, chúng tôi e có nguy hiểm
về sau. Đánh rắn không giập đầu là một việc thấp cơ đáng trách. Cứ ý ngu
của chúng tôi thì ta giết phăng ngay hắn đi là êm chuyện.
- Đã đành giết đi thì kẻ khác không còn vin vào đâu mà quấy rối được
nữa, nhưng việc nếu không làm theo, để lộ tiếng tăm ra ngoài thì lại càng
dễ gây công phẫn vô cùng.
Sau câu ấy gian phòng bỗng im lặng, cái im lặng hãi hùng của sự chết.
Hồi lâu, người mắt lươn ngẩng đầu nhìn lên, quả quyết nói dằn từng tiếng
một:
- Không thể lộ chuyện được! Chúng tôi có một cách làm cho câu chuyện
ấy kín như bưng...
Người khăn xanh hớn hở:
- Cách nào?
- Bẩm Tướng công, nếu Huệ Tông tự tử thì bên ngoài còn ai trách ta
được?
- Tôi không hiểu!