- Nghĩa là đêm nay chúng tôi xin thân hành vào chùa thăm Huệ Tông,
Chúng tôi sẽ buộc sẵn một sợi dây lên xà nhà, đoạn mời Huệ Tông chui đầu
vào thòng lọng để sang cõi đời bên kia.
- Thế ngộ hắn không chịu? Thế ngộ hắn kêu cứu?
Giơ hai bàn tay xương xương mà cứng như sắt, người mắt lươn ra hiệu
bóp mạnh một vật gì rồi vừa cười vừa nói rằng:
- Chúng tôi sẽ dùng hai bàn tay này chẹn vào cổ họng nhà sư kỳ cho đến
lúc hắn tắt thở bấy giờ tiểu tướng sẽ nhấc treo hắn lên dây.
Cử tọa đều cười. Người bên tả nói:
- Ông bàn thế kể cũng đã giỏi, nhưng việc tự sát ấy có khỏi cho thiên hạ
cứ ngờ được chăng?
- Nếu chi có thế thì người ta cứ ngờ là phải. Nhưng, nếu khi chết đi, Huệ
Tông có chủ bút để lại nói rằng vì chán cảnh trần ai khổ lụy và không muốn
kẻ khác lấy mình làm cớ cho những cuộc đổ máu sau này nên sớm phải từ
trần...
- Có lời di chúc ấy thì còn gì bằng!...
- Sao lại không?
Vừa nói, người mắt lươn vừa lấy ra hai tờ giấy trải lên mặt bàn. Một tờ
màu vàng, có đóng dấu son, thủ bút cũ của Huệ Tông Hoàng đế khi còn ở
ngôi. Một tờ màu trắng, đại ý Huệ Tông kể cái nguyên do sự tự sát của
mình.
Người khăn xanh ngạc nhiên:
- Huệ Tông viết tờ này từ bao giờ?