Viên tướng mặt vuông đứng dậy, nói:
- Ta nên trừ ngay Đoàn Thượng vì nó còn sống ngày nào, ta còn phải lo
ngày ấy. Một đằng Tướng công nên luôn luôn gửi tặng vật cho nó yên lòng,
một mặt Tướng công truyền lệnh điều khiển sĩ tốt, chờ khi Nguyễn Nộn
này lẻn ra mai phục mặt sau bấy giờ ta sẽ cùng khởi cuộc đánh giết. Kẻ vô
mưu ấy dù có cánh cũng không bay thoát tay ta.
- Hay, kế ấy rất hay! Có những mưu sĩ như các ngươi, Thủ Độ này lo gì
không làm nên việc lớn.
Vậy, sớm mai người nên dẫn một cánh đại quân giả cách đi tuần phòng
rồi lẻn đường ra phía sau Hồng Châu mai phục sẵn. Lễ đăng quang của
Trần Cảnh cử hành xong, ta sẽ cất quân đi ngay.
Nguyễn Nộn cúi đầu lĩnh mệnh rồi lui ra. Thủ Độ quay lại hỏi Phụ Trần:
- Việc ám hại Huệ Tông sẽ thi hành vào lúc nào?
- Bẩm Tướng công, nên làm ngay đêm nay.
- Ta e bất tiện vì gặp tang ấy, lễ đăng quang của cháu ta tất nhiên phải
hoãn mất.
Ngẫm nghĩ một lát, Phụ Trần trả lời:
- Hay là ta chờ tới khi lễ đăng quang đã cáo thành? Tất phải như vậy!
Bỗng, từ sau bình phong, một người đàn bà tiến ra nói với Thủ Độ:
- Tướng công ơi, việc ấy thiếp xin can, vì nó tàn nhẫn quá! Vả lại Huệ
Tông đã từ chối lời thỉnh thác của Đoàn Thượng, tỏ ra không có ý gì sinh
chuyện cả. Những kẻ toan mượn tiếng Huệ Tông để gây sự cùng ta, tôi
tưởng sẽ phải ôm đầu nín tiếng hết khi chúng thấy ta đã đánh tan đảng
Đoàn Thượng.