Cười một cách đắc chí, người mắt lươn đáp:
- Tờ này là tự chúng tôi viết hộ đức Hoàng đế ta!
Một tiếng cười giòn đang tiếp theo câu nói ấy thì cửa phòng xịch mở,
một võ tướng bước vào quỳ lạy và bẩm rằng:
- Bẩm Tướng công, sứ giả đã từ Hồng Châu trở về.
Người khăn xanh vội nói:
- Cho vào ta hỏi, mau!
Viên tướng lùi ra, một lát dẫn sứ giả tới.
- Thế nào, tình hình Đoàn Thượng ra làm sao?
- Bẩm Tướng công, hắn ta có ý chán nản khi được tin Lý Hổ và Kiếm
Hồn bị giết, Huệ Tông từ chối việc xuất bôn. Giữa lúc ấy, tiện tốt đem thư
Tướng công đến, hắn ta xem xong, suy nghĩ một lát rồi vui vẻ nhận lời.
Quay lại người mắt lươn, vị quan to hỏi:
- Đoàn Thượng nhận lời giảng hòa với ta, ông bảo là thực hay có ý khác?
- Bẩm Tướng công, thực thì nó không thực mà có ý khác nó cũng không
nốt. Chẳng qua vây cánh hết rồi, Huệ Tông lại chẳng chịu đi xa, hắn thấy
mình cô độc nên vội phải nhận lời để chờ dịp khác.
- Ông nói rất hợp sự phỏng đoán của tôi.
- Kể nó cũng đã khôn ngoan, nhưng nó chui đầu vào cạm mà không biết.
- Phải, nó thấy mình cầu hòa, khỏi sao sinh lòng kiêu hợm, cho rằng
mình sợ. Đã kiêu hợm, nó chắc không còn phòng bị gì nữa, ta xuất kỳ bất ý
đánh cho một trận là phải tan.