này Trần Cảnh đã lên ngôi) đều phủ phục trên hai hàng chiếu cạp đỏ, dâng
lời chúc mừng.
Thủ Độ, đầu đội mũ đâu nâu đỏ nạm vàng, mình mặc áo giáp bạc, ngoài
khoác cẩm bào thêu rồng, ngồi chễm chệ trong đầu voi, một tay chống
thanh Long tuyền bảo kiếm. Mặt ông ta xồm xoàm những râu, như một
mình vườn hoang đầy cỏ mọc và lạnh lùng không bao giờ thay đổi vì một
xúc cảm nào. Lúc nào nước da cũng mai mái, lúc nào hai mắt cũng Iim dim
nhìn qua khe mí như mắt mèo khi sưởi nắng.
Một đàn xe nối sau voi, trên để cũi giam những tướng phản nghịch và
cán hòm gỗ trong đựng thủ cấp tướng họ Đoàn. Rồi, các tùy thân theo Thủ
Độ đi chinh phạt Hồng Châu lần lượt kéo quân đoạn hậu. Cưỡi trên mình
những con ngựa dáng đẹp, sức khỏe, tướng nào cũng ra vẻ nghênh ngang tự
đắc, coi mình như các vị cứu thế anh hùng. Mấy vạn binh rầm rộ sau cùng
đám rước, tuy mệt nhọc mà tươi cười.
Tiếng trống chiêng, tiếng chân người chân ngựa, tiếng bánh xe lăn, tiếng
gươm giáo xô chạm nhau thêm cho đoàn quân trẩy ấy một vẻ oai nghiêm
lẫm liệt dễ khiến những linh hồn dù cứng cỏi đến đâu cũng phải kinh
hoàng. Những mũ vàng, giáp sắt, những màu cờ sắc áo dưới ánh nắng gay
gắt nom càng rực rỡ. Người ta cảm thấy sức mạnh vô địch của toàn đại
quân có thể quét sạch mọi sự trở ngại như cơn giông quét những rơm rác
trên đường.
Mặt đất rung động lên như chuyển mình dưới sức mạnh phi thường. Dọc
hai bên đường cái, quân trẩy đến đâu, tiếng dân chúng hoan hô theo đến
đấy. Lòng người như nao nức, như say sưa, như điên cuồng lên vì hăng hái,
vì muốn thắng đoạt cả càn khôn.
Qua cầu phao, sĩ tốt lần lượt tiến vào thành. Trên kỳ đài, ống lệnh ầm ầm
nổ, chiêng trống vang lừng. Trần Thái Tông thân xuất bách quan đứng ở
Ngọ môn lâu tiếp đón. Những tán vàng tán tía sáng rực một phương trời.