- Thân ta hiện nay như cá nằm trước thớt, sống chết không biết lúc nào,
ai còn cần phải hỏi han đến ta nữa...
Nàng thở dài, đoạn cúi đầu, yên lặng. Những cách hành động của Thủ
Độ từ trước cho tới khi Huệ Tông tự tận một cách bí mật khiến nàng thêm
lo sợ. Trời ơi! Cơ nghiệp mất, vẻ thiêng liêng mất, đến ngay tính mệnh
cũng cheo leo!....
Ngót hai chục tuổi đầu, nàng có ngờ đâu cuộc đời mà nàng chắt chiu, yêu
dấu kia lại chỉ dành cho nàng những cái thất vọng chua cay nhường ấy?
Một tấm lòng mơn mởn ái ân, thiết tha tin cậy, khi không đã bị một vết
thương đau.
- Hoàng thượng đi vắng, vậy xin thỉnh Nương nương ngự thiện vậy.
Mấy lời cung nữ nhắc khiến Chiêu Hoàng thêm đau xót. Trong giây phút,
nàng cảm thấy nỗi quạnh hiu, đơn độc của đời mình. Nàng, lúc ấy, có thể ví
như một con hươu bị bọn thợ săn vây kín, xung quanh mình không còn một
sự tin cậy, một sự tựa nương nào nữa. Nàng yếu hèn, trơ trọi biết bao nhiêu.
- Thôi, cho ngươi triệt bỏ hết ngự soạn đi.
Cung nữ cúi đầu lui ra. Chiêu Hoàng như thoát được một sự ám ảnh. Gục
đầu bên cạnh đài gương, nàng mặc cho suối lệ chan hòa. Theo chuỗi ngọc
châu tầm tã, sự đau khổ không những không nhẹ bớt phần nào, mà trái lại
còn tăng thêm gấp bội. Chiếc thuyền gãy lái gặp trận phong ba, nào biết
đâu là cõi phúc mà tìm?
Nàng mỏi mệt quá, đầu nhức, tim đau, thân thể rũ liệt. Lúc ấy, ví ai đem
cho nàng được chút nghỉ ngơi, an ủi, thì đó là Thần Chết, nàng cũng vui
lòng cảm tạ... Chết!... Trời ơi, chết giữa lúc này đương say đắm cái thi vị
của tình yêu?... Giữa lúc lòng xuân đương dào dạt đối với cuộc đời nàng
còn đương muốn bám chặt lấy như kẻ ngã xuống dòng sâu cố víu lấy một
vật nổi lềnh bềnh? Không! Nàng chưa muốn chết, nàng có thể mất hết