phẩm giá, mất hết cơ nghiệp của ông cha, mất hết sự vui sướng của đời phú
quý mà nàng vẫn có thể cam lòng đành phận, miễn sao nàng còn được yêu,
sống mà yêu...
- ừ , Trần lang, người mà ta yêu mến, kính thờ, người mà ta lấy làm sự
tựa nương, che chở, Trần lang còn thì hy vọng của ta còn, hạnh phúc của ta
còn chứ sao?... Nhưng, Trần lang liệu có yêu ta như lời chàng nói?...
Ý nghĩ ấy vừa dứt, Chiêu Hoàng bỗng thấy một bàn tay để nhẹ lên vai.
Nàng ngẩng đầu thì Trần Thái Tông đang nhìn nàng một cách thương hại...
- Trẫm vì có việc cần phải sang tướng phủ nên lúc đi, không kịp báo tin
để ái khanh rõ, khiến ái khanh phải buồn rầu, trẫm thực hối hận...
Chiêu Hoàng đứng dậy, níu lấy vai Thái Tông, khóc nức nở:
- Thấy tiện thiếp phải buồn rầu vì một sự nhỏ mọn mà bệ hạ đã hối hận
thì khi thiếp chẳng may gặp những sự hiểm nghèo ghê gớm, bệ hạ chắc hẳn
thương tâm lắm nhỉ?...
Trần Thái Tông nghe nói bỗng có vẻ lo sợ:
- Ái khanh nói trẫm không hiểu?
- Bệ hạ ơi, thiếp tưởng bệ hạ hiểu rõ lắm rồi thì phải! Tính mệnh của
thiếp hiện nay như trứng đổ đầu đẳng, không biết sớm tối nguy ở lúc nào.
Quanh mình thiếp, tuyền là thù địch cả, trông cậy còn một bệ hạ, nhưng
chẳng hay...
Thái Tông thấy Chiêu Hoàng ngừng nói, nhìn nàng hồi lâu rồi khẽ nói:
- Ái khanh nghi ngờ trẫm?
- Vâng! Thiếp ngờ không biết bệ hạ có thương yêu thiếp được như lòng
thiếp kính thờ bệ hạ không? Sợ khi giông tố phũ phàng, bệ hạ không đủ